Sự sống mong manh
10 tháng tuổi, bé Hồ Thị Phương Uyên (trú thôn Pa Ling, xã A Vao, huyện Đa KRông, tỉnh Quảng Trị) chỉ nặng 5kg nhưng riêng cái bụng đã chiếm ½ trọng lượng cơ thể. Cháu bé nằm trên giường bệnh, da vàng sạm, bủng beo, khuôn mặt bơ phờ, cái bụng phình to, căng cứng.
Chỉ sau 8 tháng, căn bệnh viêm gan chuyển sang ung thư gan rồi biến chứng làm teo đường mật, rối loạn chuyển hoá… Sự sống của bé Uyên phụ thuộc hoàn toàn vào bệnh viện, cơ thể ngày càng héo hon. Uyên ngồi lọt thỏm trong vòng tay mẹ, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu.
Chị Hồ Thị Mậu (22 tuổi, mẹ bé Uyên) kể, bé Uyên là con đầu lòng. Vì hoàn cảnh khó khăn nên trong suốt thời gian mang thai, chị Mậu chỉ đi khám một vài lần rồi mong ngóng từng ngày để được gặp con.
Ngày bé Uyên cất tiếng khóc chào đời, chưa kịp vui mừng thì họ đã lo lắng khi thấy con có những dấu hiệu bất thường như vàng da, vàng mắt, bụng phình to căng cứng. Đưa con đi khám, họ đau đớn khi bác sĩ kết luận con bị viêm gan bẩm sinh. Ngay sau đó, bé Uyên được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế điều trị.
"Từ ngày chào đời cho đến nay, mẹ con tôi chỉ mới về nhà được 2 lần, mỗi lần như vậy được khoảng 1 tuần đến 10 ngày, thời gian còn lại gắn bó với bệnh viện. Bệnh tật hành hạ khiến con ngày càng héo hon, 10 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 5kg. Cái bụng của con ngày càng phình to, căng cứng, không thể ngồi cũng không lật được. Cứ như thế này tôi sợ con sẽ không còn sức mà vượt qua", chị Mậu chia sẻ trong lo lắng.
Ánh mắt cầu cứu
Ông Hồ Văn Lầu- Trưởng thôn Pa Ling chia sẻ, vợ chồng chị Mậu và anh Hồ Văn Quân (24 tuổi) đều là người đồng bào dân tộc Pa Kô ở vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Kinh tế chỉ trông chờ vào mảnh rẫy nhỏ trồng ngô, sắn. Hàng ngày, anh Quân đi phụ hồ, bốc vác sắn, đổ bê tông thuê để kiếm thêm thu nhập nhưng công việc bấp bênh. Đồng tiền công mỗi ngày nhận được cũng chỉ dao động trên dưới 200.000 đồng.
Từ ngày sinh con mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống gia đình chị Mậu càng thêm khó khăn, không tiền cứu chữa.
"Vì sức khoẻ và cân nặng của con không đủ điều kiện để vào hoá chất nhiều, chủ yếu là uống thuốc. Bình quân mỗi tháng tôi phải mua cho con 2 đợt thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hết 2,5 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền bỉm, sữa, ăn uống, sinh hoạt…mỗi tháng tính ra cũng khoảng 6 đến 7 triệu đồng.
Từ ngày con nhập viện điều trị, ngày tôi xin làm phụ hồ trong các công trình gần bệnh viện, tối đến phụ vợ chăm sóc con. Để có tiền cho con điều trị suốt thời gian qua, tôi đã vay mượn trên 100 triệu đồng. Đây là số tiền quá lớn, không biết đến bao giờ vợ chồng tôi mới trả được", anh Quân thở dài chia sẻ.
Bệnh tật hành hạ khiến sức khoẻ của bé Uyên ngày càng yếu, ít ăn ít ngủ, trằn trọc, quấy khóc. Vợ chồng chị Mậu phải thay nhau túc trực, ẩm bồng suốt ngày đêm. Nhìn con sống mòn vì bệnh tật, nợ nần chồng chất, vợ chồng chị Mậu chỉ biết bất lực đứng nhìn cơ thể non dại của con hàng ngày gồng mình chống chọi đau đớn.
"Vợ chồng tôi nghèo khó, tài sản chẳng có gì ngoài đứa con. Vậy mà giờ phải nhìn con héo hon từng ngày như thế này, đau lòng lắm. Giá như tôi có thể gánh thay bệnh tật để con được sống những ngày bình yên.
Bệnh con ngày càng nặng mà vợ chồng tôi giờ không biết trông chờ vào đâu vay mượn để tiếp tục cứu con nữa rồi. Cứ như thế này tôi sợ sẽ mất con", chị Mậu nghẹn ngào.
Mọi giúp đỡ cho bé Uyên xin gửi về địa chỉ, phòng 204, tầng 2, khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế.
Hoặc qua STK của anh Hồ Văn Quân (bố của bé Uyên): 4000205465201, ngân hàng Agribank. ĐT: 0972.549.943.
Xin trân trọng cảm ơn!