Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 9/3, một bé trai khoảng 5 tuổi là con của chủ ki ốt bán đồ chơi trẻ em tại tỉnh Bình Dương cho biết do chiếc xe đồ chơi của em đã cũ nên em châm lửa đốt để được ba tặng chiếc xe mới. Khi lửa cháy thì em này hoảng hốt vứt que lửa vào đống đồ chơi khiến lửa bùng lên rồi bốc cháy ngùn ngụt.
Mặc dù người dân trong chợ chạy tới dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Do kiot chứa nhựa và các vật dụng dễ cháy nên chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm cả kiot và cháy lan qua kiot bán nệm ở bên cạnh. Hậu quả là cả căn nhà đã bốc cháy.
Chuyên gia tâm lý: Trách nhiệm thuộc về cách giáo dục của bố mẹ
Trao đổi về vấn đề này, Tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội đồng thời là một chuyên gia giáo dục cho biết việc xảy ra trước tiên trách nhiệm thuộc về bố mẹ.
''Trẻ con từ một em bé sơ sinh cho đến khi trưởng thành, trách nhiệm của giáo dục là tạo ra môi trường cho con phát triển, trưởng thành và học hỏi để trở thành một người lớn hoàn chỉnh. Trước hết, trách nhiệm quan trọng nhất thuộc về bố mẹ, từ việc chăm sóc và bảo vệ con. Nuôi là một chuyện nhưng dạy lại là một chuyện khác.
Lấy ví dụ một con chim nuôi con của nó như thế nào. Ban đầu nó mớm cho chim non ăn, nhưng được một thời gian sẽ quẳng con ra ngoài tổ để học bay. Bố mẹ cũng như vậy, chỉ chăm sóc bé một thời gian rồi phải hướng dẫn rồi đẩy dần con ra ngoài đời để bé tự trưởng thành, như vậy gọi là giáo dục.
Như câu chuyện trên là bố mẹ không làm tròn trách nhiệm giáo dục con cái. Chính vì vậy mà cậu bé không quan tâm đến mọi thứ xung quanh như sức khoẻ của bản thân, điều kiện của gia đình hay bất kì thứ gì khác mà chỉ chăm chăm đến mong muốn và đòi hỏi của bản thân. Bé có cách phản kháng dữ dội, đòi hỏi quá cao và đòi cho đến cùng. Thế nhưng, điều mà một đứa trẻ cần không phải là đồ chơi mà là sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ.
Con gái tôi lúc 15 tuổi đã nói rằng điều kiện tốt nhất để 1 đứa trẻ trưởng thành chính là không có điều kiện nào cả. Bé được nuôi dạy giữa hai thái cực, bố mẹ chia tay. Trong khi bố quá chiều chuộng, con đòi cái gì cho cái đấy thì mẹ nghiêm khắc hơn, ngoài chăm lo cho con học hành mình không cho con bất kì thứ nào khác.
Và sau này con nhận ra rằng cách dạy của mẹ có vẻ tàn bạo nhưng lại giúp cuộc sống của bé trở nên tốt hơn so với những bạn bè xung quanh. Khi mẹ không cho con đồ chơi, bé tự sáng tạo, tự lấy len làm thành búp bê, may quần áo hay rất nhiều trò khác.
Kết luận lại ở đây là trẻ con không cần tiền bạc hay đồ chơi mà thứ chung cần là sự quan tâm và giáo dục từ cha mẹ. Phụ huynh cho rằng chỉ cần đi kiếm tiền rồi mua cho con mọi thứ là xong nhưng điều một đứa trẻ cần không phải là như vậy. Với đứa bé trong câu chuyện trên, nếu không phải là lần này đốt xe thì lần sau cũng sẽ đốt một thứ khác. Bé biết rằng làm như thế bố mẹ sẽ sợ, sẽ phải chấp nhận đòi hỏi để có món đồ chơi mới.
Ngoài bố mẹ, không một ai đáp ứng yêu cầu của con nhưng nếu bố mẹ cứ nuông chiều thì chính là đang làm hại bé. Đứa trẻ này không hiểu tư duy logic rằng việc đốt đồ chơi sẽ gây ra nguy hiểm, chết người hay cháy nhà, nhưng nó hiểu rằng nếu làm thế thì bố mẹ buộc phải mua món đồ chơi mới'', tiến sĩ Thu Hương khẳng định.