Nhiều khi, tôi cũng không thể tưởng tượng được mình lại có thể quen được một người đến tận 9 năm, mà lại là một người đàn ông không có gì đặc biệt, từ ngoại hình, khả năng đến gia cảnh.

Bên nhau suốt 9 năm trời, tôi vẫn không muốn lấy người mình yêu làm chồng vì muốn tìm cơ hội tốt hơn - Ảnh 1.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Tôi 31 tuổi, có ngoại hình nếu như không muốn nói là xinh, lương cao, thông minh và hài hước, có chí cầu tiến. Tôi đã trải qua rất nhiều mối tình từ năm 20 tuổi cho đến giờ, gặp không ít kiểu đàn ông khác nhau. Năm 22 tuổi, trong lúc tôi đang "chết lên chết xuống" vì chia tay người yêu cũ, anh đã xuất hiện. Trong một lần tình cờ đi uống rượu ở quán bar, chính anh là người đã bảo vệ tôi khỏi đám đàn ông đang nhen nhóm ý đồ không tốt xung quanh. 

Qua buổi ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn. Tôi biết được anh hơn tôi 4 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty công nghệ, bố mẹ anh từng làm nhân viên công chức bình thường nhưng giờ đã nghỉ hưu. Thực tình, anh không quá đẹp trai nếu không muốn nói là khuôn mặt không dễ nhớ, anh chỉ cao 1m70, da lại lấm tấm mụn. Anh cũng chẳng phải là kiểu đàn ông văn hoa nên cũng không biết nhắn tin sao cho hấp dẫn với phụ nữ, chẳng hiểu sao tôi cứ gợi chuyện ra để nói với anh rồi lại đợi chờ tin nhắn. Nhiều khi, tôi cũng nản lắm chứ. Nhưng rồi, thấm thoắt trôi qua, thế mà đã 9 năm.

Bên nhau suốt 9 năm trời, tôi vẫn không muốn lấy người mình yêu làm chồng vì muốn tìm cơ hội tốt hơn - Ảnh 2.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Anh quá tốt với tôi, đó là kiểu người mà tôi chưa từng gặp bao giờ trong đời. Lúc tôi đói, anh sẵn sàng chạy xe máy đưa tôi món xôi lúc 11 giờ đêm. Lúc tôi bị bệnh, anh không ngần ngại xin nghỉ làm một buổi chiều để đưa tôi đi bệnh viện. Lúc cả hai đi chơi dưới trời mưa, dù anh chỉ có một cái áo mưa nhưng vẫn đưa cho tôi còn mình thì chẳng cần. Tôi cảm kích, quý anh và không muốn để tuột mất anh. Nhưng bù lại, anh chẳng bao giờ biết nói lời ngọt ngào với tôi, cũng chẳng khiến tôi tò mò hỏi thêm về anh. Anh toàn chăm cho tôi đến mức tôi cảm thấy quen và dựa dẫm vào anh. 

Nhưng rồi, bỗng một ngày giữa tháng tư gần đây, anh muốn cưới tôi. Tôi vẫn còn băn khoăn nên vẫn chưa biết phải trả lời với anh sao. Thật lòng, tôi không muốn mất anh nhưng cũng chưa muốn kết hôn với anh. Nhìn đi nhìn lại, anh vẫn còn có chút gì đó khiến tôi không cảm thấy ưng thuận. Biết đâu, chúng tôi vẫn chưa là người cuối cùng của nhau. Biết đâu, tôi sẽ gặp một người mà tôi thấy ưng hơn về tất cả... Tôi phải làm sao đây, có phải tôi quá tham lam không?