1. Sống cùng đại gia đình và với vợ chồng chú em chồng. Vốn là chị em dâu nên đôi khi vẫn xảy ra mâu thuẫn giữa những việc nhỏ nhặt, lâu dần tích tụ thành “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Hai đứa trẻ 4 tuổi và 3 tuổi chơi với nhau, trong một lần giằng đồ chơi, con chị tát vào mặt làm con em khóc ré lên. Em dâu từ trên tầng chạy xuống, thay vì nhẹ nhàng nhắc nhở, “thím” liền tiện tay véo mạnh cháu 1 cái kèm theo câu chửi thề. Con bé con nghe thấy mẹ bênh mình cũng “hùa” theo mẹ vênh mỏ chửi chị.
Người mẹ thấy con mình chửi lại tỏ vẻ rất hài lòng, và không quên dặn dò con:“Lần sau không thèm chơi với nó con nhé”.
2. Đón con ở trường mẫu giáo, mẹ nựng con:
- Hôm nay công chúa của mẹ có được cô thưởng gì không?
- Không ạ, cô còn phạt vì tội con tè dầm trong lớp.
- Cô giáo vớ vẩn thật, dám phạt công chúa của mẹ à? Cô nào phạt để mai mẹ "cho cô một trận".
- Cô Lan ạ.
- À, lại là cô Lan lùn hả, đúng là nhất lé nhìn lùn, ghê gớm thế.
Con bé nghe thấy mẹ nói thế liền hùa theo: - Đúng là cô Lan “nùn”.
Hai mẹ con cùng cười phá lên.
3. Buổi chiều, mẹ đưa con đi ăn bánh giò, hàng bánh nhỏ nhưng đông và đa phần là trẻ con. Cạnh hai mẹ con ngồi là cô bé khoảng 5 tuổi đi ăn một mình. Khi hai đứa trẻ cùng thò tay với lọ nước tương, vì chị lớn hơn nên nhanh tay chụp được trước. Con bé thấy vậy gào lên:“Mẹ ơi, lấy cho con”. Người mẹ thấy vậy giật luôn chai nước chấm từ tay cô bé 5 tuổi đưa cho con mình, bảo: “Em nó lấy trước chứ chị”. Con bé con thấy mẹ “cướp” được từ tay đối thủ liền cười ré lên và không quên vênh mặt:“Em lấy trước”.
4. Con bé chơi xong vứt đồ chơi lung tung, bố nhắc nhở nhưng vẫn không cất đi gọn gàng, bố phạt đứng úp mặt vào tường. Mẹ đi chợ về thấy vậy hỏi han, con bé được mẹ quan tâm thì òa khóc.
Bố: - Khóc cái gì, xin lỗi bố rồi hứa lần sau không tái phạm đi.
Mẹ: - Anh hay thật đấy, con nó bé đã biết gì đâu mà bắt con gọn gàng. Lại còn phạt úp mặt vào tường nữa chứ, để con khóc mồ hôi nhễ nhại đây này.
Bố: - Em cứ chiều con quá, lớn lên nó hư đấy.
Mẹ: - Mới 3 tuổi “bọ” lúc nào anh cũng nghiêm khắc với con, ở lớp cô mắng, về nhà bố quát, lớn lên con nó sẽ nhút nhát.
Bố còn đang không biết “cãi” mẹ thế nào thì mẹ vừa ôm con vừa nựng: “Bố hư quá, suốt ngày mắng Bống, không thèm chơi với bố nữa, mẹ con mình xuống nấu cơm nhé”.
Con bé được đà, nín bặt và không quen chu mỏ lên:"Không thèm chơi với bố”.
Vẫn biết rằng con cái là tài sản quý giá của bố mẹ, vì bênh con, xót con mà ngày nay nhiều bà mẹ vô tình đã tạo tính xấu, vô kỷ luật cho trẻ nhỏ. Các mẹ thường có quan niệm con còn bé, không cần uốn nắn ngay, đợi con lớn thêm chút nữa… như vậy là hoàn toàn sai lầm. Trẻ con như tờ giấy trắng, những ý thức đầu đời tạo nên tính cách sau này của trẻ. Các cụ có câu tục ngữ “Dạy con từ thủa còn thơ” cấm có sai tẹo nào.