Thật hài hước khi nói rằng một ngày nào đó có thể thay đổi cuộc đời bạn, khi nói một khoảnh khắc nào đó sẽ làm thay đổi mọi thứ. Và trong khi tôi có nhiều khoảnh khắc như thế trong suốt 33 năm qua thì có lẽ định nghĩa rõ ràng nhất về một ngày như vậy là ngày tôi nhận được chẩn đoán căn bệnh mình đang mang.
Là chẩn đoán về bệnh vẹo cột sống.
Tất nhiên, bạn có thể tự hỏi tại sao. Vẹo cột sống khá phổ biến, đặc biệt ở những chàng trai, cô gái trước khi bước vào tuổi teen. Thực tế, theo Hiệp hội Dịch vụ Thần kinh Mỹ, họ ước tính rằng vẹo cột sống xuất hiện ở 3% dân số, hầu hết trường hợp đều có thể điều trị khá nhẹ và độ cong của cột sống có thể tự điều chỉnh theo thời gian.
Tuy nhiên, độ cong cột sống của tôi lại không giống vậy. Không phải là đường cong nhỏ, cột sống tôi có nhiều đường cong, bao gồm cả độ cong lớn ở lưng dưới. Tôi chỉ có 1 trong 2 cách để chữa cột sống cong 60 độ: đeo nẹp lưng hoặc phẫu thuật. Cả hai lựa chọn đều có vẻ đáng sợ.
Tác giả bài viết - Kimberly Zapata - khi còn trẻ và ảnh chụp cột sống chị bị vẹo. (Ảnh: Internet)
Việc đề cập đến phẫu thuật thật kinh khủng, và điều tốt nhất? Một cái nẹp lưng? Đó cũng là điều đáng lo ngại. Tuy nhiên, vì phẫu thuật được xem là sự lựa chọn cuối cùng nên tôi và mẹ đã chọn nẹp. Cơ thể tôi sẽ được bó bột, đổ khuôn và sau đó được bao phủ bởi một lớp nhựa cứng chạy từ hàm dưới đến ngực, qua khoang bụng. Đó vẫn chưa phải là phần “tuyệt nhất”. Một miếng nhựa trắng có 3 dây đai lớn mà họ gọi là nẹp xiết chặt vào cơ thể tôi để nó có thể hoạt động được, tạo áp lực lên cơ thể tôi, kiếm chế bất kì cử động nào hay cơ bắp có thể khiến độ cong nặng hơn.
Nó cực kì đau đớn, thực sự là vậy.
Không chỉ đau, khó chịu và phiền phức, nó còn chẳng khiến tôi khá hơn. Thay vào đó, mọi thứ tệ hơn trước. Độ cong của cột sống đã là 70 độ và đó là lúc bác sĩ khuyên tôi nên trải qua cuộc phẫu thuật 8 giờ để hỗ trợ và nối cột sống lại. Và tôi đã phải phẫu thuật. Khi tôi mới 15 tuổi, họ đã mở cơ thể tôi, chèn 5 con ốc và 1 que kim loại dài vào lưng tôi. Không giống như nẹp, lần điều trị này có hiệu quả.
Nhưng dù tình trạng cong vẹo cột sống của tôi đã được điều trị, dù cuộc phẫu thuật thành công, vấn đề được giải quyết, tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi chứng vẹo cột sống. 18 năm sau, tôi vẫn sống với những cơn đau do phẫu thuật và sẽ mãi như vậy. Đó là một tình trạng mãn tính và không bao giờ biến mất.
Kimberly Zapata sau này. (Ảnh: Internet)
Tất nhiên, có những ảnh hưởng hiển nhiên của sự biến dạng cột sống của tôi. Tôi bị đau cục bộ và sưng tấy. Dù có những ngày tôi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn có ngày tôi bước đi với những cơn đau, ngồi cũng đau, đứng cũng đau. Làm gì cũng đau. Có những ngày tôi chẳng thể bước ra khỏi giường.
Vì chứng vẹo cột sống, vì cuộc phẫu thuật cột sống, tôi không thể ngồi dậy, không thể lật người, cong lưng, trụ cơ thể bằng đầu, bằng tay. Điều này nghe có vẻ lạ nhưng đôi khi chứng vẹo cột sống của tôi khiến tôi bị ngã bởi một chân tôi ngắn hơn chân còn lại. Tôi hay tự đi lên chân mình.
Nhưng phần kinh khủng nhất của mắc phải chứng vẹo cột sống không phải là những cơn đau thể xác mà là tinh thần. Đó là những ảnh hưởng của tinh thần, tâm lý khi lớn lên với một biến dạng có thể nhìn thấy được. Tình trạng của tôi chỉ có thể thấy được trong 2 năm nhưng suốt 2 năm đó, tôi bị chế giễu, trêu chọc, quấy rầy. Tôi bị bắt nạt suốt những năm tháng thiếu niên bởi một thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nó tàn bạo lắm.
Những vết sẹo cảm xúc đó đến từ trò đùa của mọi người vẫn mãi tồn tại, giống như vết sẹo 16 inch ở bẹ sườn trái của tôi. Tôi phải vật lộn với cảm giác không đủ tốt hay không đủ đẹp. Tôi vẫn đi dạo mỗi ngày, cố gắng hết mình để hòa nhập. Tôi ý thức về mình. Tôi thường tránh những lần giao tiếp bằng mắt nhưng đó là một thực tế của cuộc đời với chứng vẹo cột sống mà tôi phải đối mặt.
Người ta nói rằng chứng vẹo cột sống không tệ. Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, độ cong cột sống, vẹo cột sống không phải là một tình trạng nguy kịch hay giai đoạn cuối. Nó có thể được phục hồi và chăm sóc, không dễ nhưng bạn sẽ được điều trị. Và dù nó có thể mang đến khó khăn, đau đớn nhưng nó có thể là một món quà.
Chứng vẹo cột sống của tôi là có một khởi đầu tệ nhưng lại may mắn ở sau cùng.
Như thế nào? Bởi vì dù tình trạng của tôi và nó đã từng giới hạn tôi như thế nào, tôi vẫn là một người năng động. Tôi nâng tạ, tập yoga, đạp xe, leo núi, chạy bộ. Tôi chạy 5.000m, 10.000m và bán marathon nhưng chỉ cho vui thôi vì chạy bộ nhắc nhở rằng tôi có thể làm mọi thứ. Nó nhắc tôi nhớ tôi không bị tổn thương hay yếu đuối. Tôi không phải là con búp bê sứ và nó mang lại giúp tôi cảm nhận được sức mạnh mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng là mình có thể.
Chị rất thích chạy bộ. (Ảnh: Instagram)
(Ảnh: Instagram)
Trên con đường nhựa, tôi tìm thấy sức mạnh, sự can đảm và tự tin.
Đừng nhầm lẫn bởi vì vẫn còn khó khăn lắm. Thể chất, tinh thần, cảm xúc của một cuộc sống bị vẹo cột sống vẫn rất khó khăn nhưng tôi vẫn tiếp tục. Dù đau, tôi vẫn tiến về phía trước bởi tôi sẽ vượt qua được những vết sẹo thể chất, tâm lý đã đặt lên tôi.
Và bạn cũng vậy.
(Nguồn: scarymommy)