Anh vừa đặt chân lên bậc cửa, chị từ trong bếp lao ra, giọng đầy than thở trách móc: “Anh đi đâu giờ này mới về, có biết thương vợ thương con không? Sao số em khổ thế này. Tan làm nháo nhào đi đón con rồi tất bật sấp ngửa cắm mặt vào bếp lo cơm nước, chồng thì ung dung như người ở trọ”. Anh im lặng bởi không muốn châm ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh. Nhìn ngoài nhiều người nói anh tốt số cưới được cô vợ toàn diện, chị vừa có nhan sắc lại nhanh nhẹn tháo vát, mau mồm miệng, nhưng các cụ nói không sai “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, đi cùng chị chặng đường 2 năm hôn nhân, nhiều lúc anh mệt mỏi, stress quá chừng, chung quy vì cái bệnh hay than thở của chị...
Anh lần đầu phát hiện ra "bệnh than" của chị ngay trong tuần hai vợ chồng đi trăng mật. Muốn lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào lãng mạn, anh bí mật đặt vé tour du lịch Đà Lạt – Nha Trang tặng vợ, những tưởng món quà sẽ làm chị vui hạnh phúc, nào ngờ suốt cả tuần đi chơi chỉ nghe chị than vãn “Xót hết cả ruột, chơi bời có mấy ngày mất hơn chục triệu. Anh chẳng biết tính toán thiệt hơn, phung phí thế này bao giờ vợ chồng mua được nhà để ở...”. Những lời than vãn, càu nhàu của chị vô tình làm cho không khí căng thẳng nặng nề, niềm vui vơi đi quá nửa...
Hàng ngày về tới nhà, anh trông thấy khuôn mặt chị xị ra, chẳng mấy khi tươi tỉnh. Trong bữa cơm chiều chị không ngừng than mệt, đau đầu, sếp khó tính giao nhiều việc trong khi lương trả bèo bọt chẳng xứng. Ban đầu nghe, anh cũng thương xót vợ, tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa cho vợ con bớt khổ. Anh nhẹ nhàng bảo: “Công việc mệt quá, em tìm xem có công ty khác chế độ tốt hơn không? Mình làm tư nhân không bó buộc nên công ty nào phù hợp mình làm không thì nghỉ”. Chưa nghe anh nói hết lời, chị đã buông thõng đũa nhấm nhẳng “Anh nói dễ lắm, thời buổi kinh tế khó khăn, thất nghiệp đầy ra đó, ngồi đấy mà đứng núi này trông núi nọ”. Nhưng sau đó, chị không ngừng lặp lại điệp khúc công việc mệt, chán nản. Anh nghe bắt đầu bực mình, thái độ của chị làm mất đi sự ấm cúng của bữa cơm gia đình...
Anh lần đầu phát hiện ra "bệnh than" của chị ngay trong tuần hai vợ chồng đi trăng mật (Ảnh minh họa).
Còn đến cuối tháng là chị than hết tiền trong khi còn núi việc phải lo, than lương tăng được một đồng, giá cả leo thang lên tới mười đồng, than giá nước giá điện lại sắp rủ nhau tăng, than hai vợ chồng cứ sống bằng đồng lương eo hẹp thế này hết đời chẳng được ở nhà to, đi xe đẹp như người ta... Thi thoảng trong những bài ca than chị lại làm bộ vô tình kể, đám bạn chị lấy chồng đứa nào cũng sướng. Chồng đứa này làm giám đốc công ty, một bước lên xe hai bước xuống xe, chồng đứa kia làm kinh doanh phát đạt, đưa vợ đi du lịch suốt, còn số chị lấy anh đến là hẩm hiu, đến chết không biết có bằng được người ta. Sau câu chuyện là những tiếng thở dài thườn thượt của chị, anh nghe không khỏi đắng nơi cổ họng...
Anh cũng sợ cái cảnh mỗi lần chị đi dự tiệc hay họp lớp với bạn bè. Chị thường đứng tần ngần trước tủ quần áo, mặc váy này rồi thay sang váy kia, cuối cùng chị bảo: “Em chẳng có bộ quần áo nào đẹp, bộ nào cũng lỗi mốt, mặc thứ này gặp bạn bè phát ngượng”. Trong tủ quần áo vợ chồng hơn nửa của chị, nhiều bộ còn mới đẹp vậy mà chị cứ kêu thiếu, anh không biết với chị bao nhiêu là đủ. Chị còn thản nhiên bảo: “Lấy anh khổ, thiếu cả manh quần tấm áo”. Anh nghe nỗi bực dọc dâng lên trong lòng, nào phải anh tiếc tiền không cho chị may mặc. Tiền lương hàng tháng anh đưa cho chị hết, chỉ giữ lại chút ít tiêu, đàn bà ai không thích làm đẹp – chị đẹp cũng là làm sang cho anh, nhưng tính chị hay tiếc tiền, trước khi mua phải lần tìm xem giá tiền bộ đó bao nhiêu, không mua sau than thân trách anh không lo, không quan tâm...
Buồn cười nhất là cái bụng hàng ngấn mỡ sau khi sinh con, làn da bị sạm lấm tấm thêm đôi ba vết tàn nhang nơi khóe mắt chị cũng than đổ lỗi tại anh rằng “Đàn bà sướng khổ hơn nhau cũng ở tấm chồng, anh chẳng tài giỏi nên em phải vất vả bươn chải cuộc sống chẳng có thời gian chăm sóc sắc đẹp cho bản thân...”. Anh chỉ biết thở dài. Hay như hôm trước đến giờ đi làm, xe máy bỗng dưng đề mãi không nổ, chị bỗng nhiên cáu bẳn với anh nói “Từ ngày lấy anh em chẳng được sướng ngày nào. Có cái xe cà tàng nay sửa mai hỏng cũng không thay được cho vợ. Sống với anh thì cắn răng chấp nhận khổ đến hết đời”. Lòng anh chùng xuống, nỗi buồn len lỏi qua....
Nhiều khi anh nghĩ, nào có phải anh không cố gắng, không lo toan cho vợ cho gia đình, cuộc sống xã hội đã đầy những áp lực, về đến nhà lại rặt chỉ nghe thấy tiếng chị than trách, hỏi anh không mệt mỏi sao được... Anh biết vợ vất vả, sống hết lòng vì gia đình, nhưng cái kiểu hay than thở trách móc của chị không khác gì tra tấn tinh thần anh. Chị không biết lời than thở của chị đã làm cho cuộc hôn nhân thêm những vết rạn... Anh ước muốn sao ngày nào đó chị sẽ hiểu ra, rồi lời than thở kia được thay bằng những lời chị nhẹ nhàng động viên anh cố gắng....