Lấy nhầm chồng vô tâm đúng là khổ cả một đời. Chồng tôi gần như không bao giờ biết phụ giúp vợ. Bất cứ việc gì anh làm đều chỉ nghĩ cho bản thân mình, vợ luôn xếp sau những thú vui cá nhân. Ban đầu, tôi còn cho rằng chồng không có bồ bịch đã là chuyện đáng mừng. Nhưng sống hơn một năm, tôi đã chán ngấy cảnh phải hầu hạ anh rồi.

Một năm nay, chồng không bao giờ hỏi han, quan tâm đến tôi. Tôi ốm, sốt, đau nhức, đều tự mình chăm sóc cho mình. Có lần, tôi bệnh nặng phải nằm viện 4 ngày. Chồng tôi chỉ gọi điện đến hỏi có khỏe hơn chưa, khi nào về. Và về chỉ để nấu cho anh ăn vì anh chán ăn cơm hộp rồi. Thế đấy, vô tâm đến mức làm người khác tổn thương.

Hiện tại, vợ chồng tôi đều đang phấn đấu cho công việc nên vẫn kế hoạch hóa. Mỗi ngày đi làm, về cùng giờ với nhau nhưng chồng thì mải mê chim cá, còn tôi lại tất bật quét dọn, nấu nướng luôn tay luôn chân. Tới giờ cơm, tôi còn phải ra vườn gọi chồng vào. Thế mà có hôm anh còn chê tôi nấu món này không ngon, món kia nhạt thếch.

Hôm qua, tôi bệnh, nằm liệt giường cả ngày, phải xin nghỉ làm. Thế mà chồng chẳng hỏi han đến. Chiều đi làm về còn bảo tôi hầm chân giò cho anh ăn. Tôi cũng cố gượng xuống bếp, nấu ăn theo quán tính. Được nửa chừng, thấy chồng nằm dài xem ti vi, tay bấm điện thoại, tôi uất ức đến bật khóc.

Một tiếng sau, tôi đem mâm cơm lên. Nhìn thứ trong mâm cơm, chồng tôi hốt hoảng, vội vã xin lỗi rồi níu kéo vợ. Trong mâm cơm là bát thịt kho còn sống, canh bí chưa gọt vỏ và trong nồi là nồi cơm chưa chín. Tất cả kết hợp cùng lá đơn ly hôn với lý do: Chồng quá vô tâm, vô tình, vô trách nhiệm.

Hiện tại, tôi đã về nhà mẹ đẻ ở. Chồng sang xin lỗi, hứa hẹn nhưng tôi vẫn sợ cảnh cũ tái diễn. Phải làm sao để anh biết thương vợ, chia sẻ và quan tâm đến vợ hơn đây?

([email protected])