Khi kể câu chuyện này, tôi vẫn không sao quên được cảm giác rùng mình khi bước vào căn phòng bí mật ấy của người yêu. Cảm giác đó, có lẽ suốt đời tôi cũng chẳng thể quên nổi.
Tôi quen Phong vào một chiều chủ nhật. Trời mưa tầm tã, mưa tạt rát cả mặt mũi. Trái tim tôi khi đó vừa vỡ tan sau khi kết thúc cuộc tình 4 năm với người yêu đầu tiên. Tôi chạy xe bất chấp, trong đầu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa ngoài sự căm hận đàn ông.
Tôi nhớ về những hạnh phúc, những khổ đau và về cả cái ngày định mệnh tôi bắt gặp người mình yêu nhất trong nhà nghỉ với cô gái khác. Tôi nhớ về lời chia tay phũ phàng của anh ta chỉ vì nhà tôi quá nghèo. Tôi thì không thể giúp anh ta tiến lên vị trí cao hơn trong công ty được. Đầu óc tôi mông lung nước mắt, nước mưa cứ chảy tràn trên mặt.
Tới ngã tư, một chiếc xe ô tô chạy từ một cửa hàng hoa đi ra khiến tôi không kịp trở tay. Tôi thắng xe gấp đến mức bánh xe in vệt trên đường nhưng chúng tôi vẫn va vào nhau.
Lúc đó, tôi chẳng còn biết gì nữa hết ngoài việc nghe tiếng láo nháo và nhiều người bu xung quanh, có người mắng chửi tôi, có người hỏi tôi có sao không, có người bảo đưa tôi đi viện… Nhưng đa phần là lời phê phán tôi chạy ẩu làm hại người khác.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy an toàn khi ở bên anh. (Ảnh minh họa)
Thậm chí có người còn rủa tôi chết một mình chứ đừng kéo người khác chết theo. Cay đắng làm sao. Khi tôi vẫn còn nằm dưới đất, chân tay đau nhức, đầu óc choáng váng, chẳng thể ngồi dậy thì có một đôi tay mạnh mẽ bế tôi dậy, cuối cùng tôi cũng ngất đi.
Tỉnh dậy, xung quanh tôi đều là màu trắng và xộc vào mũi là mùi thuốc sát trùng. Tôi mơ hồ nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Mẹ tôi gương mặt hốc hác, tiều tụy nhìn tôi rớt nước mắt.
Nhìn mẹ, tôi mới thấm thía mình đã ngu ngốc như thế nào khi bi lụy một tên đàn ông. Suýt chút nữa thôi, tôi đã tự làm hại mình hại cả gia đình. Bên cạnh mẹ là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng có vẻ rất chững chạc. Anh ấy nhìn tôi rồi nói gì đó với mẹ tôi, sau đó đi ra ngoài. Mãi đến tối khi tôi đã tỉnh hơn, mẹ tôi mới kể tôi nghe về người đó. "Con đi ẩu, tông xe vào người ta. Nhưng cậu ấy không bắt đền con làm hư xe mà còn đưa con tới viện, lo toàn bộ chi phí cho con".
Rồi mẹ kể về người đàn ông đó tốt đến mức tôi không thể tin được trên đời còn tồn tại một chàng Thạch Sanh như thế.
Đến sinh nhật 25 tuổi của tôi, anh mới tạo cho tôi một bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Gần 9 giờ, anh lại đến thăm tôi. Chỉ nhìn tôi nhưng không nói gì sau đó thì đưa cho mẹ tôi ít tiền nói tiền bồi dưỡng do tông phải tôi. Mẹ tôi không nhận, anh ấy để tiền lại trên gối nằm cho tôi rồi ra về. Hơn một tuần sau thì tôi xuất viện. Chính anh đã đưa tôi về tận nhà. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Giọng anh trầm ấm có vẻ từng trải và già trước tuổi. Cũng không hiểu sao tôi lại cảm thấy an toàn khi ở bên anh, một người đàn ông xa lạ.
Sau hôm đó, Phong hay đến nhà tôi chơi. Khi thì anh đem cho tôi vài hộp sữa ngoại rồi tự tay pha cho tôi uống. Khi lại mang biếu bố mẹ tôi vài món đồ anh đem từ nước ngoài về sau những lần đi công tác. Chẳng hiểu từ khi nào, Phong trở thành một thành viên của gia đình tôi. Anh đến ăn cơm, trò chuyện thân mật nhưng chẳng khi nào nói yêu tôi. Đến sinh nhật 25 tuổi của tôi, anh mới tạo cho tôi một bất ngờ.
Hôm đó, anh hẹn tôi ra quán cà phê gần nhà. Rồi anh đưa tôi một món quà nhỏ. Mở hộp, tôi sững sờ khi thấy đó là một chiếc nhẫn. Anh cười nói: "Đồng ý làm vợ anh nhé". Tim tôi run lên hạnh phúc, tôi đã chờ đợi câu nói này của anh từ rất lâu rồi.
Thế nhưng, trước ngày cưới thì xảy ra chuyện. Tôi bị người yêu tát một cái ngã nhào chỉ vì….