Tôi và chồng kết hôn đến nay cũng được 4 năm, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, chịu khó, yêu thương vợ con. Tất nhiên, con người thì ai cũng có khuyết điểm, có thời gian anh cũng mê chơi điện tử nhưng tôi đã rất quyết liệt nên anh cũng bỏ được rồi. Ngoài ra, tôi cũng nói với chồng nên hạn chế hội hè, tụ tập bạn bè, uống bia uống rượu vào rồi không làm chủ được bản thân, còn lái xe di chuyển nữa.
Thế nên chồng tôi cũng ít gặp bạn bè trong khi đám bạn thân của anh cứ đều đặn một tháng gặp nhau một lần. Và cũng chính vì chồng tôi thường xuyên vắng mặt nên mấy người bạn của chồng lại bảo chắc là tôi đành hanh ghê gớm, cấm đoán chồng, thậm chí còn khích bác chồng tôi. Chuyện đã vài lần đến tai nhưng tôi nghe biết vậy chứ cũng chẳng thèm chấp.
Đến đợt nghỉ lễ vừa rồi, mọi người lại rủ nhau liên hoan. Lần này, tôi đồng ý cho chồng tham gia. Cuộc họp lớp lần này của anh, mọi người cũng đưa cả gia đình đi cùng. Mặc dù không thích lắm nhưng tôi cũng vẫn đi, giữ thể diện cho chồng. Vừa đến nơi, tôi đã thấy những ánh mắt của mấy chị bạn chồng nhìn mình khinh khỉnh. Rõ chả ưa nhau nhưng lát sau các chị lại ra vẻ vồn vã nói chuyện với tôi cứ như là thân lắm. Tôi cũng chào hỏi xã giao các chị, hỏi gì thì nói nấy chứ không chủ động bắt chuyện.
Ngồi trong bữa ăn, các chị thi nhau nói xấu chồng, nào là các anh ấy rượu chè bù khú, bệ rạc. Có anh còn cặp kè trai gái các kiểu. Có chị lại chê chồng lười nhác không bao giờ động đến việc nhà, đã thế còn không có chí tiến thủ trong công việc, tôi chỉ ngồi nghe, chẳng nói năng gì.
Tôi không đồng ý để chồng suốt ngày đi tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt ăn uống, rượu bia chẳng giải quyết được vấn đề gì. (Ảnh minh họa)
Ăn uống xong xuôi, tiệc bắt đầu tàn, các chị lại hát hò nhảy múa, còn tôi đi ra ngoài ngồi cho thoáng, thỉnh thoảng quay vào cũng thấy mấy chị đang chỉ chỏ mình nói gì đó, tôi cũng chẳng quan tâm. Thấy chồng có vẻ đang cao hứng, tôi chỉ đi vào nhắc anh uống chừng mực lát còn lái xe.
Một lúc sau khi đang ngồi trong nhà vệ sinh, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng mấy chị nói xấu mình: "Vợ Hoàng ghê gớm nhỉ, nhìn mặt cứ lừ lừ khó chịu, khổ thân ông bạn từ ngày lấy vợ không thấy mặt đâu luôn".
- "Ừ, chắc nó không cho đi đấy, tiền bạc nó cũng quản hết thì bạn mình làm gì được. Lấy phải đứa đành hanh thế này là khổ rồi".
Đúng là tôi chẳng phải đứa hiền lành gì nên nghe thấy vậy là tôi liền mở cửa đi ra nói chuyện với các chị luôn. Thấy tôi, chị nào cũng hoảng hốt, đúng là có tật giật mình.
Tôi bảo các chị: "Em vô tình nghe thấy các chị nhắc đến em. Đúng là em ghê gớm thật mà nên các chị thấy đấy, anh Hoàng rất chỉn chu, không bao giờ để em phải than phiền, kể xấu chồng như các chị. Thế nên các chị muốn chồng tiến bộ thì cứ phải ghê gớm lên các chị ạ".
Nghe tôi nói vậy, chị nào chị nấy mặt đỏ bừng bừng vì ngượng. Nhìn nhau cười trừ rồi nhanh chân rời khỏi nhà vệ sinh. Lát sau ra ngoài, các chị đều chủ động né tôi, còn tôi cứ đàng hoàng chào hỏi các chị rồi ra về.
Biết là sau lưng các chị lại tiếp tục nói xấu mình nhưng tôi chẳng ngại, tự nói tự nghe khi nào mình nghe thấy thì chắc chắn phải phản ứng, không các chị lại cứ được đà lấn tới.