Vợ chồng Mai cưới nhau đã được 2 năm nay nhưng kế hoạch đến tận bây giờ mới sinh con đầu lòng. Tính tình chồng cô khá khô khan lại cư xử vụng về nên không cân bằng được mối quan hệ giữa vợ và bố mẹ chồng. Vì vậy mà không ít lần cô vì sự vô tư đến vô tâm của anh mà sống dở chết dở với nhà chồng.
Lương của cả hai vợ chồng Mai mỗi tháng cũng được khoảng 25 triệu. Sau khi chi các khoản thì mỗi tháng cũng dư được khoảng hơn chục triệu. Bố mẹ chồng cô là cán bộ nhà nước đã về hưu và có lương. Nhìn chung cuộc sống không khá giả nhưng cũng chẳng phải khó khăn gì.
Từ khi Mai về làm dâu, ông bà nhận lo tiền điện nước còn lại tiền ăn và đám đình thì đều là vợ chồng cô bỏ ra. Mai thấy như thế là hợp lý vì ông bà cũng già rồi, giúp được con cháu cái gì hay cái đấy.
(Ảnh minh họa)
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mẹ chồng Mai không quá keo kiệt. Đã chia rõ ràng như thế nhưng ông bà cứ trốn tiền điện nước như trốn nợ, tháng nào cũng phải để người ta đến đòi mấy lần. Có lần đúng lúc cô ở nhà nên không khỏi muối mặt với cái bĩu môi của người thu tiền điện: "Nhà to đùng mà có mấy đồng tiền cứ để phải đến đòi bao nhiêu lần."
Không chỉ có thế, mẹ chồng Mai còn đổ trách nhiệm tiền học cho em lên đầu vợ chồng cô. Theo đó, mỗi tháng họ phải chu cấp cho em 3 triệu tiền học. Bà bảo: "Bố mẹ lương chẳng được mấy đồng lại còn phải lo tiền sinh hoạt trong nhà nên chuyện này đành nhờ anh chị."
Mai vẫn sống nhẫn nhịn như thế 2 năm nay và hi vọng bây giờ có cháu thì mẹ chồng sẽ thay đổi. Nhưng không hề, thậm chí bà còn quá quắt hơn.
Sinh con xong, chỉ mấy hôm đầu là chồng cô ngủ cùng để bế con mỗi khi thằng bé quấy khóc. Được mấy bữa thì mẹ anh xua con trai lên ngủ cùng bố, bà đem gối xuống ngủ cùng mẹ con Mai với lý do để nó ngủ có sức đi làm.
Mang tiếng là ngủ trông cháu cùng con dâu nhưng mẹ chồng Mai chẳng làm gì cả. Bà ngủ từ tối cho đến sáng hôm sau. Cháu nằm bên khóc, đòi bú bà cũng chẳng bế lên hay pha sữa cho nó, nói thì bà viện cớ người già không thức khuya được.
Người ta ở cữ không được chồng thì cũng mẹ chồng nấu ăn cho còn Mai thì phải tự lo từng bữa cho mình. Họ hàng đến thăm, bày cách nấu món này món kia để con dâu ăn cho nhiều sữa thì mẹ chồng cô xua đi: "Ôi dào. Ngày xưa tôi có được nấu thế đâu mà vẫn nuôi 2 đứa lớn được đấy thôi. Bây giờ nó thích ăn gì thì tự nấu, ai mà hầu được."
(Ảnh minh họa)
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm trong ngày đầy tháng con trai Mai. Bố mẹ cô ở xa, không ra thăm được nên khách khứa đều là bên nội và bạn bè. Sáng sớm hôm đó mẹ chồng cô đã giục con dâu dậy làm cỗ. Mà thực ra có phải làm gì nhiều đâu vì chồng cô đặt bên ngoài hết rồi.
Lúc ăn uống xong, em chồng Mai lấy lý do đi sinh nhật bạn nên tót lên xe đi chơi. Mẹ chồng lại kêu mệt vì phải nấu nướng với còn bận đếm phong bì nên bắt con dâu rửa cả chục mâm bát. Đến đây, Mai không nhịn được nữa nên đem hết bát đũa vứt vào sọt rác trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mẹ chồng cô đỏ mặt quát:
- Con này mày hỗn nó vừa vừa thôi!
- Con xin lỗi mẹ! Gái đẻ phải kiêng cữ đến 2 tháng là ít. Con không rửa được mà không còn cách nào khác nên con phải vứt thôi ạ.
Nói xong, Mai vào dọn đồ ôm con về nhà ngoại. Mấy ngày nay, chồng cô liên tục gọi điện và nhắn tin bảo vợ về xin lỗi bố mẹ anh nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Cô cũng nói luôn với chồng rằng sẽ ở ngoại đến hết thời gian nghỉ thai sản. Sau đó nếu ra ở riêng thì cô sẽ quay về còn không thì tính chuyện ly hôn dần đi là vừa.