Vợ chồng tôi đều là giáo viên đã về hưu. Trong quá trình công tác, nhờ khéo léo vun vén, tiết kiệm nên chúng tôi có mua được một mảnh đất ở thị trấn, gửi ngân hàng 2 tỷ. Số tiền đó, tôi và chồng bàn với nhau là sẽ cho đứa con nào chăm sóc mình khi về già. Còn đất từ đường thì giao cho con gái lớn, đất thị trấn giao cho con gái út.

Tính toán trong bụng là thế nhưng chúng tôi chưa làm giấy tờ sang tên đất đai. Hiện tại, 2 đứa con gái tôi đều đã lấy chồng, có nhà riêng. Con gái lớn tên Mẫn, hoạt ngôn, khéo léo ăn nói. Con gái út tên Vi, trầm tính, sâu sắc hơn. Cuối tuần, 2 con sẽ về nhà chơi, cùng nấu nướng, ăn uống bữa cơm sum vầy. 

Tháng trước, tôi bị bệnh rất nặng. Đợt bệnh này có thể nói là trận thập tử nhất sinh của tôi. Lúc nằm viện 3 tuần, con gái lớn túc trực chăm sóc ngày đêm. Con gái út chỉ ghé đến thăm nom và ở lại mấy đêm thôi.

Nhưng vừa xuất viện, tôi đã bàn với chồng, sẽ giao hết tài sản cho con gái út. Chồng tôi cũng tán thành. 

Bị bệnh thập tử nhất sinh, con gái lớn chăm sóc ngày đêm, con gái út chỉ ghé thăm nhưng xuất viện, tôi liền giao tài sản cho con út - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong quá trình chăm sóc tôi, con gái lớn liên tục đề cập đến chuyện chia tài sản. Nó nói nếu tôi mất đột ngột thì chị em cũng không tranh chấp tài sản với nhau. Rồi chia đất đai cho nó nhiều hơn, nó sẽ lo cúng giỗ, chăm sóc bố thật tốt. Con lớn còn kể xấu em gái, nói tính em "câm như hến", không chu đáo bằng mình...

Con gái út đến thăm, tôi hỏi ý kiến của con về việc phân chia tài sản thì con đáp một câu khiến tôi suy nghĩ: "Mẹ cứ giao tài sản cho chị Mẫn, con không tranh giành gì đâu ạ". 2 tính cách, 2 kiểu nói hoàn toàn khác nhau. Tôi liền kể cho con gái út nghe những gì con gái lớn nói. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo tôi cứ để nó dò la, hỏi han tình hình nhà chồng chị gái xem sao.

Quả nhiên, con rể lớn của tôi bị đổ nợ đến hơn 1 tỷ đồng. Nhà chồng lại không đủ điều kiện để giúp đỡ. Mẫn muốn tôi chia tài sản cho con cũng vì có ý định bán đất lấy tiền trả nợ cho chồng.

Nhưng tính con rể lớn, tôi đã quá hiểu. Nó ăn chơi, thích hưởng thụ chứ không lo làm ăn. Vợ khổ cực, nó cũng không quan tâm tới nhiều. Nhiều khi thấy các cháu không có tiền đóng tiền học hoặc quần áo thiếu thốn, vợ chồng tôi đều phải cho thêm. Bây giờ có bán đất để trả nợ thì chưa chắc con rể đã biết quay đầu, biết thương vợ con mà sống tốt hơn.

Tôi bàn với con gái út, tạm thời sẽ làm giấy tờ sang tên nhà đất cho con. Sau đó, khi nào vợ chồng tôi mất hết, con hãy chuyển nhượng một phần tài sản cho chị gái theo di chúc chúng tôi để lại. Tôi tin con gái út sẽ làm được điều này.

Chỉ có điều, nếu bây giờ sang tên cho con út, sợ là con lớn sẽ bất mãn. Vợ chồng tôi có nên cho nó 1 tỷ để trả nợ không? Còn 1 tỷ thì dưỡng già.