Bố tôi là 1 người khá khó tính, mẹ tôi dễ bao nhiêu thì bố khó bấy nhiêu. Mà lạ 1 điều là ông rất hay mang bực dọc bên ngoài về trút lên đầu vợ con. Tôi khổ sở với tính này của bố tôi lâu lắm rồi, từ lúc bé tí. Cả anh trai tôi cũng vậy, đến khi trưởng thành, có công danh sự nghiệp đàng hoàng thì bố tôi mới bớt mắng mỏ anh nhưng trong các cuộc họp gia đình, ông vẫn thường gạt bỏ ý kiến của anh.

May mắn là mẹ tôi dễ tính, không mấy khi để bụng, ông mắng thì cứ mắng, bà làm cứ làm, xong việc thì bà đi ngủ, như điếc vậy. Thế cho nên ông bà mới sống cùng nhau được đến tận bây giờ.

Nhưng từ ngày anh trai tôi lấy vợ thì người trực tiếp bị bố chồng tôi "dạy dỗ" là chị dâu. Gần như việc gì chị dâu làm, bố tôi cũng không hài lòng. Ông chê chị từ việc rửa bát để nước ướt mặt bàn, cho đến nấu nướng không hợp khẩu vị, phơi quần áo không lột trái...

Có lần chị dâu đi làm về muộn hơn 1 tiếng, ông cũng nói chị ra rả cả 30 phút vì "không chú ý giờ giấc, không quan tâm tới gia đình, đi sớm về khuya".

Tôi biết chị dâu chịu áp lực rất nhiều. Tôi an ủi động viên chị rằng cứ nghe tai này ra tai nọ như mẹ, đừng để bụng làm gì mà lại khổ.

Bị bố chồng mắng, chị dâu chỉ biết ôm mặt khóc rồi lặng lẽ gói ghém đồ đạc bỏ đi - Ảnh 1.

Chị dâu bỏ đi như thế, tôi biết đã đến ngưỡng chịu đựng của chị rồi. (Ảnh minh họa)

Cuối tuần vừa rồi, tôi về nhà chơi, đang chuẩn bị quay về nhà mình thì mẹ bảo chị dâu lấy cho tôi chục trứng gà của nhà nuôi. Chị dâu vội đi lấy trứng cho tôi. Chị buộc cho tôi 2 lần túi nilon, nghe cũng đã chắc chắn lắm rồi, dặn dò tôi bỏ vào trong cốp xe, lót lượt khăn vải bên dưới là được.

Thế nhưng bố tôi ra nhìn thấy, ông liền mắng mỏ chị dâu. Ông bảo sao chị không bọc từng quả bằng giấy cho an toàn, để thế kia thì vỡ hết... Rồi cứ thế ông mắng chửi chị. Tôi ngại ngần nói rằng tôi để trong cốp xe không vấn đề gì. Đi chợ mua trứng cũng để thế chứ đâu cần bọc.

Bố tôi mắng từ khi chị bọc quả trứng đầu tiên tới khi hết, chị chỉ rơi nước mắt. Tôi nhìn mà cũng xót thay. Nhưng nếu tôi nói 1 câu là sẽ bị bố mắng tiếp, có thể kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nên tôi im lặng ra về.

Sáng hôm sau, mẹ gọi điện cho tôi nói rằng tối qua chị dâu ôm đồ bỏ đi rồi. Chị chỉ nói với mẹ rằng xin phép về nhà ngoại ở 1 thời gian nhưng bà biết lần này chị khó trở lại. Bố tôi đang rất giận, còn xui anh tôi bỏ vợ.

Chị dâu bỏ đi như thế, tôi biết đã đến ngưỡng chịu đựng của chị rồi, tôi thương chị thắt ruột nhưng nếu khuyên chị trở về nhận lỗi với bố thì cả đời này chị sẽ sống lầm lũi dưới tay ông. Thà rằng cứ để chị phản kháng, để còn xem phản ứng của anh tôi như thế nào, nếu anh tôi không bảo vệ chị thì có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ rạn nứt mất thôi!