Có lẽ cho đến bây giờ Hoa vẫn cho rằng cô có phúc, có phúc vì lấy được một người đàn ông thực sự: yêu vợ, thương con, chăm lo cho gia đình. Nhưng nếu cuộc sống lúc nào cũng viên mãn như vậy thì thật chẳng còn chuyện gì để nói. Chồng Hoa tốt với cô bao nhiêu thì nhà chồng lại tồi tệ bất nhiêu. Phải dùng hai từ "tồi tệ" bởi từ già đến trẻ, từ lớn đến bé chẳng có ai là cho cô một ngày được sống yên ổn.
Nghe nói, mẹ chồng Hoa ghét cô ngay từ hồi cô yêu Thịnh. Có vài ông thầy nào đó đã bảo hai người họ không hợp tuổi, Hoa có số sát chồng. 1 ông thì chẳng thèm tính nhưng đến vài ông xem đều nói như vậy thì cuộc hôn nhân này đã trở này "nghịch lý" rồi.
Bố chồng Hoa nghe vợ răm rắp, luôn muốn sống trong hòa bình với tất cả các thành viên còn lại trong gia đình. Kinh khủng nhất là cô em chồng, cô ta mà đứng cùng mẹ chồng Hoa để xỉa xói cô thì chả khác nào màn "song kiếm hợp bích", vô cùng nguy hiểm và điêu luyện. Lý do là gì ư? Vì một đứa con gái đang ở cái độ tuổi ẩm ương, sống trong nhung lụa, đang được anh trai chiều chuộng hết mực giờ lại bị san sẻ tình cảm với "người dưng nước lã" bỗng chốc trở thành chị dâu sao có thể đành lòng.
Đúng là bên ngoài nhìn vào ai cũng bảo, phải có một thần kinh thép và bản lĩnh kiên cường Hoa mới có thể trụ được ở cái nhà ấy 5 năm trời. Thường thì họ cũng chỉ chấp Hoa ở những việc nhỏ nhặt. Vì cô quá chu toàn, họ hàng hay hàng xóm chẳng ai có thể chê cô đến một lời nên mẹ chồng vì thế có kiếm cớ "bẻ hành, bẻ tỏi" Hoa cũng khó.
Một buổi chiều, sau khi kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Hoa trở về nhà và bắt gặp một không khí khác thường ngày. Em chồng đứng khoanh tay mặt hằm hằm ở cửa, mẹ chồng vắt chân mặt nhăn nhó trên ghế. Lại trò gì nữa đây? Hoa thở dài ngao ngán chào hỏi mọi người rồi định đi thẳng lên phòng.
Đột nhiên mẹ chồng cô cất tiếng: "Cô chuẩn bị đi, một lúc nữa mọi người về đông đủ họp gia đình". Có vẻ không giống mấy cái trò hàng ngày, nhận thức được độ "nguy hiểm" trong lời nói của mẹ chồng, Hoa chỉ khẽ vâng rồi cố ngồi nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì. Quả thật, nghĩ mãi cũng không ra.
Ảnh minh họa
"Chưa thể ăn uống gì được, tôi muốn họp gia đình ngay vì đã xảy ra một việc vô cùng nghiêm trọng ở cái nhà này", mẹ chồng Hoa nghiêm giọng. Mặc dù gương mặt ai cũng mệt và đói nhưng vẫn phải nín nhịn để nghe bà trình bày.
Bà ném xuống mặt bàn 1 xấp ảnh rồi nhìn mọi người: "Đấy, xem đi, nhất là thằng Thịnh, xem cho kĩ vào". Không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Một loạt những tấm hình Hoa thân mật với một người đàn ông nước ngoài, khi thì đi cà phê, khi đi mua sắm, ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ, duy chỉ có mỗi cảnh dẫn nhau vào khách sạn là thiếu thôi.
Nhìn cái buổi họp gia đình với sự kiện động trời mà đến là nực cười. Chồng Hoa vừa ngáp vừa nặng nề "nhòm" từng bức ảnh, bố chồng cô thì vẫn một khuôn mặt vô cảm, mẹ chồng Hoa thì tỏ vẻ uy quyền trong khi cô em gái dương dương tự đắc nhìn chị dâu như muốn nhắn nhủ: "Chuẩn bị xách túi ra ngoài đường đi nhé!".
Hoa chưa kịp lên tiếng thì mẹ chồng cô đưa ra một bằng chứng khác cùng lời đánh giá: "Đây là hóa đơn của bữa tiệc tình nhân bao gồm ăn tối và phòng khách sạn đặt dưới tên cô. Tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà như vậy. Ngay từ đầu mẹ đã nói con rồi Thịnh ạ, nhưng con nhất định không nghe mẹ, lao đầu lấy nó để giờ nó đi với giai ngay trước mặt con đấy. Thứ đàn bà hư hỏng". Cảm thấy "thiếu thiếu", em chồng Hoa bồi thêm: "Anh tôi đã yêu quý chị như nào, anh ấy lại còn đang trong thời gian cất nhắc lên trưởng phòng nữa. Chị thấy cuộc sống chị chưa đủ sướng hay sao mà còn dửng mỡ. Việc này có lẽ cũng phải báo với gia đình chị để họ biết con gái mình 'đẹp' thế nào".
Hai nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng thì nữ phụ đã tự động làm họ nhạt nhòa quá rồi. Thịnh trầm ngâm lẩm bẩm: "Người này quen lắm, con đã gặp rồi thì phải" rồi anh quay sang mọi người trong nhà đanh thép: "Thôi đủ rồi, con muốn được nghe vợ con nói. Những thứ này không đủ làm bằng chứng định tội ngoại tình được. Em giải thích đi".
Hoa thở dài thườn thượt, nét mặt không hề nao núng, lo lắng hay sợ sệt. Cô đứng lên cầm một loạt bằng chứng rồi đĩnh đạc: "Nếu mẹ và cô út đã chửi con thoải mái rồi thì giờ đến lượt con lên tiếng chứ ạ. Thứ nhất, những bức ảnh này chẳng có cái nào con động chạm cơ thể hay có biểu hiện vượt quá giới hạn với người đàn ông kia. Thứ hai, hóa đơn tên con nhưng cũng không có bức hình nào chứng minh con ở trong khách sạn với đàn ông khác. Còn việc anh Thịnh thấy quen cũng phải thôi. Đúng là người anh biết đấy, ông Steven, đối tác trong dự án lớn nhất vừa rồi mà anh than thở với em rằng anh không thể tiếp cận được vì ông ấy khá khó tính".
Hóa ra, một lần tình cờ Hoa giúp đỡ một cô gái nước ngoài bị tai nạn trên phố. Sau này những cơ duyên đưa đẩy, Hoa mới biết cô gái ấy là vợ của vị khách hàng nước ngoài "quyết định" chức vụ trưởng phòng sắp tới của Thịnh. Trong khi anh đau đầu chưa biết xử lý thế nào thì Hoa không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô ngấm ngầm giúp anh bằng cách gần gũi và thân thiết với vợ ông Steven, tạo cho họ những buổi đi chơi ý nghĩa, buổi kỉ niệm tình yêu lãng mạn. Còn những hình ảnh cô với ông ta mà mẹ chồng Hoa đang nắm giữ là những buổi gặp gỡ 3 người, Hoa làm hướng dẫn viên du lịch cho vợ chồng họ. Thế mà không hiểu cái đứa thám tử làm việc không có tâm nào nó lại lấy mỗi góc hai người rồi về "bẩm báo thành tích" để lấy tiền của mẹ chồng cô.
Thảo nào, mấy hôm nay mọi việc diễn ra suôn sẻ với Thịnh thế. Ông khách hàng khó tính đột nhiên hẹn gặp rồi còn mời anh có dịp đưa vợ con sang Thụy Sỹ chơi. Những gương mặt mơ hồ có vẻ vẫn chưa tin những gì Hoa nói là sự thật. Tẩn ngẩn một lúc, Thịnh tuyên bố bất ngờ: "Đấy, mải nghe mẹ họp với chả hành, nay con đặt bàn ở nhà hàng rồi. Quyết định thăng chức đây nhé".
Ảnh minh họa
Không khí chuyển từ âm u sang tươi sáng. Dường như mẹ chồng đột nhiên quên hết "tội lỗi" của cô con dâu chạy ra vồ vập anh con trai hí hửng: "Đâu, đâu mẹ xem nào, chắc chắn chưa?". Và thế là 3 con người ấy mặc định coi Hoa như một người thừa dù cô là người có công nhất trong việc này. Trong khi mọi người vui vẻ đổ xô mắt vào tờ quyết định kia thì Thịnh nhìn Hoa trìu mến rồi thể hiện bản lĩnh đàn ông.
"Coi như mọi thứ đều là hiểu lầm. Nhưng có điều này con muốn nói với mẹ. Trước khi làm cái gì mẹ nên tìm hiểu kĩ và bớt nhìn vợ con với ánh mắt soi xét đi. Con có ngày hôm nay là nhờ vợ con hết đấy. Mẹ không thể đối xử với ân nhân của con trai mình như thế được. Con nói điều này rất nhiều lần nhưng chỉ có hai mẹ con mình, cả cô út nữa, bớt trẻ con đi, thời gian soi lỗi chị dâu để mà học. Nếu mọi người cứ thiếu đoàn kết thế này vợ chồng con sẽ ra ở riêng đấy ạ. Mong mẹ hiểu cho chúng con".
Đúng là không phụ công kì vọng của của Hoa. Đàn bà, phụ nữ, khổ đến mấy cũng có thể cam chịu, chỉ cần đồng hành với mình là người đàn ông thực sự yêu thương vợ đúng nghĩa thì cuộc đời còn gì phải nuối tiếc nữa.