Tài là giám đốc của 1 công ty xây dựng. Ngay từ ngày lấy Tiên về, anh đã yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình.
Tài nói với Tiên: "Anh đi làm dư sức nuôi em và gia đình này, nên em không phải vất vả làm lụng làm gì. Việc của em là ở nhà, trở thành vợ ngoan hiền, đảm đang của anh". Lúc đó, Tiên cũng lưỡng lự nhưng thấy Tài kiên quyết muốn mình ở nhà nên cô chấp nhận.
Tài rất thích có con trai nhưng hai bé đầu lại là gái nên anh muốn Tiên sinh thêm đứa nữa. Thế là mới có hơn 5 năm làm vợ Tài, Tiên đã sinh cho anh liền tù tì 3 đứa trẻ kháu khỉnh. Cô thôi luôn ý định đi làm trở lại mà ở nhà chăm sóc cho chồng con.
Tính cách của Tài cái gì cũng muốn ngay và luôn. Anh đi làm về là Tiên phải chuẩn bị xong cơm tối, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và chuẩn bị nước tắm cùng quần áo ở nhà cho anh. Bất luận lý do gì, chỉ cần Tiên sai ý là y rằng bị Tài cằn nhằn, cáu bẳn. Tuy nhiên Tiên cũng là cô vợ nhanh nhẹn, tháo vát nên ít khi khiến chồng phật lòng.
Tuy nhiên vào thứ 3 tuần trước, hai đứa nhỏ của Tiên bị ốm dẫn đến mọi hoạt động sinh hoạt của gia đình cô bị đảo lộn.
Do vừa tiêm phòng xong lại gặp thời tiết khó chịu, ngay từ ban sáng, 2 đứa nhỏ sốt li bì, rồi quấy khóc ngặt nghẽo. Đứa lớn thì nghịch như giặc khiến Tiên khản cổ quát con. Lo cho 3 đứa nhỏ quá vất vả, Tiên chẳng có cả thời gian ăn trưa. Mãi đến chiều khi chúng ngủ, Tiên mới được nghỉ ngơi. Cô tranh thủ dọn nhà rồi cũng thiếp đi vì quá mệt.
Đang lim dim ngủ, Tiên giật thót mình vì câu quát của chồng: "Giờ này mà còn ngủ à. Không dậy mà cơm nước đi. Định ngủ đến tối rồi thôi luôn cơm hả?".
Nghe tiếng quát của bố, đứa nhỏ bị giật mình rồi khóc thét lên khiến Tiên loay hoay dỗ mãi mới chịu nín. Tài đứng cạnh, thấy con khóc anh không chịu phụ giúp vợ thì thôi đằng này lại tiếp tục lớn tiếng: "Cô làm vợ cái kiểu gì vậy? Cơm nước thì không nấu, nhà cửa chẳng dọn dẹp. Đã thế trông con cũng không xong. Đã ở nhà ăn bám rồi lại còn không làm được việc gì ra hồn. Có khi thuê osin còn có ích hơn cô đấy".
Thấy chồng phàn nàn về mình, Tiên lên tiếng giải thích. Cô chia sẻ sự vất vả của mình khi các con bị ốm. Tuy nhiên Tài gạt đi ngay. Anh còn hậm hực nói: "Trông con quá đơn giản, có gì mà không làm được. Cô đi làm đi tôi ở nhà trông con cho. Cả ngày nắng không đến mặt, mưa chẳng đến đầu. Sướng quá mà không biết điều. Cô lười thì đúng hơn ấy chứ mệt mỏi cái gì?".
Quá ấm ức và tủi thân, Tiên đã quyết định trả đũa chồng để anh được một phen sáng mắt ra.
Ngày hôm sau ở nhà, Tiên mặc kệ mọi thứ không làm gì cả. Nhà cửa các con nô nghịch bừa bộn, Tiên không dọn. Quần áo bẩn, cả nhà thay ra từ hôm trước, Tiên không giặt. Bát đũa bữa sáng chồng ăn, cơm cháo cho con... cô cũng không rửa. Nói chung mọi việc trong nhà Tiên đều không đụng đến. Việc của cô chỉ chơi với 3 đứa nhỏ và tranh thủ các con ngủ cũng nằm nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Chiều về, Tài chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Căn chung cư 75m2 của anh bừa bộn chưa từng thấy, khắp căn nhà đều ngập tràn đồ chơi của trẻ con. Gian bếp lạnh ngắt, bát đũa bếp núc bẩn thỉu cũng không được dọn. Đi quá 1 chút đến chỗ máy giặt, Tài sốc khi 1 đống quần áo thay ra mà Tiên không đem đi giặt. Trông căn phòng của anh như mới vừa bị bọn trộm đột nhập, lục tung hết tất cả...
Tài lập tức nóng mắt. Anh đùng đùng nổi giận tiến thẳng vào phòng ngủ - nơi Tiên đang chơi đùa với các con. Tài quát: "Nhà cửa bẩn khủng khiếp thế này mà cô không biết dọn à. Hay là mù rồi".
Bấy giờ Tiên mới thủng thỉnh đáp lại: "Em ở nhà trông con mà. Nên em chỉ trông con thôi, còn những việc dọn dẹp này sao em phải làm?”.
Lúc ấy Tài mới nhận ra ở nhà trông con đâu chỉ đơn thuần là bế ẵm, chơi đùa với chúng. Có vô số những việc không tên khác phải làm. Nhìn căn nhà như bãi rác của mình, Tài còn rùng mình, ấy vậy mà ngày nào tranh thủ lúc con ngủ Tiên cũng phải dọn dẹp.
Tài đang đứng chết chân trong phòng thì Tiên lại nói tiếp: "Đến giúp việc họ còn có lương, có ngày nghỉ. Em quần quật gần 6 năm nay chưa có ngày nghỉ. Vậy từ mai em xin phép về ngoại chơi xả hơi mấy ngày, anh xin nghỉ ở nhà chăm sóc các con đi. Tiền lương 3 ngày của anh em thừa sức xin mẹ em trả cho anh được!".
Cách đáp trả bằng hành động thực tế của Tiên khiến Tài càng câm nín. Nói thật, Tài chưa có ngày nào ở nhà để gần gũi với các con. Anh đi làm từ sáng đến tối mới về. Về nhà thì Tài mải mê những thú vui của mình. Hôm nào được nghỉ thì anh lại gọi bạn bè đi nhậu nhẹt, chỉ đến khi say mềm, không biết sự gì nữa thì mới chịu về nhà.
Nghe Tiên tuyên bố như vậy Tài tự nhiên lo sợ, ngày mai nhỡ cô bỏ về ngoại thật thì anh phải làm sao? Phải làm gì để đanh vật với "đám tiểu yêu" này của anh?