Vì mải mê công việc nên khi nhìn lại, tôi mới hốt hoảng khi thấy mình đã quá lứa lỡ thì khi nào rồi. Công việc thì thăng tiến như diều gặp gió mà chuyện yêu đương, hôn nhân cứ dậm chân tại chỗ khiến tôi và gia đình đều lo lắng. Mẹ tôi còn chạy đôn chạy đáo tìm chỗ này chỗ nọ mai mối cho tôi. Xem mắt nhiều người mà vẫn không ưng được ai nên tôi quay về xuất phát điểm ban đầu: tự thân kiếm người yêu.
Trong một lần phỏng vấn nhân viên mới cho công ty, tôi gặp được Phong. Phong nhỏ hơn tôi 7 tuổi, có thành tích học tập rất tốt lẫn vốn ngoại ngữ đáng nể phục. Không hiểu sao ngay lần gặp đầu tiên tôi đã thích cậu ấy. Tôi cũng có cảm giác cậu ấy thích tôi nên đã đưa cậu ấy vào làm ở phòng tôi.
Ban đầu chúng tôi gọi nhau là chị em. Sau nhiều lần trò chuyện, đi ăn, cà phê, chúng tôi thay đổi cách xưng hô và gọi nhau là anh em. Nhiều khi tôi cũng thấy ngượng miệng khi gọi một cậu con trai nhỏ hơn mình 7 tuổi là em. Nhưng vì yêu nên tôi cố tập.
Người yêu tôi cũng để râu, ăn mặc đứng tuổi để có ngoại hình tương xứng với tôi. (Ảnh minh họa)
Trong công ty, chuyện tình của chúng tôi được mọi người ủng hộ. Tuy tôi đã 34 tuổi nhưng nhìn bề ngoài vẫn rất trẻ trung. Người yêu tôi cũng để râu, ăn mặc đứng tuổi để có ngoại hình tương xứng với tôi hơn nên nhìn chúng tôi không ai biết anh nhỏ tuổi hơn tôi.
Tháng 6 vừa rồi, Phong đưa tôi về quê ra mắt bố mẹ anh. Anh nói mùa này chưa vào mùa lúa nên mọi người sẽ rảnh rang hơn. Để tạo được ấn tượng tốt cho mọi người nhà chồng tương lai, tôi đã cố gắng mua một bộ váy áo trẻ trung, trang điểm nhẹ nhàng và mua thật nhiều đồ chơi cho các cháu Phong, mua quà cho bố mẹ và họ hàng anh. Tổng số tiền tôi bỏ ra cho buổi về quê ra mắt ấy là hơn 10 triệu đồng.
Đón tiếp chúng tôi là cả dòng họ nhà Phong. Đúng như anh nói, hầu như ai cũng rảnh rang nên muốn nhìn thấy mặt tôi thì phải. Và cũng đúng như tôi dự đoán, ai cũng nhanh mồm nhanh miệng “chê bai’ tôi không tiếc lời. Người thì chê tôi già, người chê tôi thấp bé, người chê tôi mặt đầy tàn nhang, người chê tôi mặc váy xấu… Tôi cố nhịn cho qua chuyện vì muốn tạo được ấn tượng tốt nhất với họ.
Nhưng ngay trong bữa cơm, mẹ người yêu lại nói một câu khiến tôi giận tím mặt. “Thôi thì cô cũng thông cảm với cháu, lớn tuổi mà chẳng có ai yêu. Nhưng cô nghĩ cháu nên buông tha cho thằng con trai nhỏ người non dạ của cô. Nó vì cháu mà già đi cả chục tuổi cháu có thấy xót không? Mà phụ nữ lấy chồng trẻ, sau này sinh con đẻ cái còn già hơn nữa, lúc đó lại càng không xứng với con cô. Mà cô nói này, cháu già thật đó. Già mà đòi gặm cỏ non hả cháu?”.
Tôi nói rồi đứng dậy đi thẳng, mẹ người yêu sau khi nghe tôi nói xong vội vàng chạy theo giữ tay tôi lại rồi ngọt nhạt xin lỗi. (Ảnh minh họa)
Cả nhà đều ngớ người. Phong giận quá đập tay xuống bàn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh đứng dậy nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Vậy chúng ta chia tay nhé Phong. À mà này, con xe với căn chung cư hôm bữa em mới mua để chuẩn bị cho cuộc sống của chúng ta đó, anh trả lại chìa khóa cho em nhé. Với lại bên kho hàng đang cần người bốc vác hàng hóa, anh liệu xem mà chuyển qua đó làm cho tiện.
Cháu nói cô nghe, nếu không có cháu, chưa chắc con trai cô đã có được chỗ đứng vững chắc trong công ty nổi tiếng ở thủ đô nhé. Và cháu già thật nhưng cũng không ế đến mức trâu già gặm cỏ non. Chính Phong đã theo đuổi, ngỏ lời yêu với cháu đàng hoàng. Cô đừng có nhìn thiển cận. Cháu già mà có giá lắm đó”.
Tôi nói rồi đứng dậy đi thẳng. Mẹ người yêu sau khi nghe tôi nói xong vội vàng chạy theo giữ tay tôi lại rồi ngọt nhạt xin lỗi. Bố anh cũng mắng mẹ anh vài câu để tôi nguôi giận. Nhưng Phong giận quá nên kéo tay tôi ra xe đi về.
Trên đường đi, mặt anh cứ chăm chắm nhìn đường mà chạy. Chúng tôi không ai nói với ai câu nào nhưng tôi biết anh đang buồn lắm. Tôi tin anh yêu tôi thật lòng.
Hôm qua Phong còn nói mẹ anh gọi điện lên xin lỗi tôi rồi ngỏ ý mời tôi về quê chơi thêm lần nữa. Giờ tôi phân vân quá. Nhà chồng chưa chi đã tỏ thái độ thế thì tôi sống sao được? Có nên tiếp tục không hay dứt khoát chia tay luôn đây?