Trong quan niệm của tôi, người phụ nữ giỏi phải là người biết vun vén cho tổ ấm vừa phải kiếm ra tiền. Tôi đã làm được điều đó. Xét về lương, tôi hơn hẳn lương chồng. Xét về khả năng chăm sóc nhà cửa, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi tôi đảm đang, chu đáo.
Mẹ chồng tôi nổi tiếng rất đanh đá, soi mói nhưng lại rất thương tôi. Bà bảo tôi "ngoan", biết lo nghĩ chu toàn mọi việc. Bà còn hay mắng chồng tôi là có phước mà không biết hưởng mỗi khi anh nhậu nhẹt la cà.
Tôi cứ tưởng ngoan ngoãn là cách tốt nhất để trói chân đàn ông. Nhưng không, gia đình tôi rất lạnh nhạt. Chồng tôi ít khi cởi mở, vui vẻ với vợ. Có chuyện gì cần anh mới nói, không thì đi làm về là vào phòng nằm ườn đợi đến giờ cơm.
Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng rất nhạt nhẽo đúng kiểu hành sự xong thì mạnh ai nấy ngủ. Lâu dần, tôi chẳng còn chút cảm giác nào với chồng, chỉ mong nhanh xong việc để còn nghỉ ngơi. Tình cảm vợ chồng cứ thế nguội lạnh hẳn đi. Chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuya.
Tôi cố chịu đựng cho đến tận ngày sinh nhật mình. Hôm đó, tôi đã chủ động nhắn tin cho chồng, rủ anh đi ăn nhà hàng. Anh đồng ý nhưng rồi lại đi nhậu với bạn, để mặc tôi đợi tới tận 9 giờ đêm. Ngồi đợi một mình trong uất ức nên vừa thấy anh về, tôi đã bật khóc hu hu ngon lành. Tôi hỏi vì sao anh lại đối xử với tôi lạnh lùng như vậy. Trước đây chẳng phải anh đã theo đuổi tôi rất lâu đó sao?
Chồng tôi đáp lại gọn lỏm một câu: "Em quá ngoan trên giường, ngoan đến mức chẳng khác gì cành củi khô, cứng ngắc cả". Tôi lặng người đi vì câu nói ấy.
Suốt một tháng sau đó, chúng tôi ngủ riêng, chẳng ai nói chuyện với ai. Tôi đã suy nghĩ mãi và quyết định làm mới cuộc hôn nhân của mình trước khi nó tan vỡ. Đêm đó, tôi cố tình mặc một cái váy đỏ ôm eo quyến rũ, thoa nước hoa rồi mở nhạc du dương trong phòng mình. Quả nhiên chồng tôi mò sang thật.
Anh vừa sang, tôi đã chủ động làm chủ cuộc vui và khiến chồng phải xám mặt vì ngạc nhiên. Sau khi kết thúc, anh hổn hển thở rồi thì thầm bảo: "Anh đánh giá em sai rồi, em hư quá hư chứ chẳng ngoan gì. Nhưng anh thích em như vậy".
Từ đó đến nay là một tuần, chồng gần như phát nghiện tôi. Tôi làm gì anh cũng phụ giúp, còn chủ động trò chuyện, quan tâm vợ. Tối anh chỉ quẩn quanh ở nhà chứ không đi nhậu dù bạn bè gọi điện liên tục. Vui thì tôi vui thật nhưng tự tôi cảm thấy bản thân mình giả tạo quá.
Thật sự tôi vẫn chưa quen hẳn với việc "hư trên giường" nên rất mệt mỏi. Hơn nữa tôi cũng nhận ra rằng chồng tôi yêu vợ cũng chỉ vì "chuyện ấy" chứ không phải vì những gì tôi đã làm cho anh và gia đình. Tôi có nên tiếp tục không hay quay về làm gái ngoan như trước đây để bản thân không cảm thấy khó chịu?