Hiền và Hùng đã kết hôn 7 năm nay và có với nhau 2 đứa con, một trai một gái. Vì Hùng là con một, nhà anh lại chỉ còn mình mẹ nên từ khi cưới nhau đến giờ, họ vẫn sống chung cùng bà. Ai cũng biết chuyện vợ chồng thỉnh thoảng cãi nhau hay mẹ chồng - nàng dâu có chút hiểu lầm là điều khó tránh khỏi.
Tuy nhiên Hiền vẫn hết mực yêu quý mẹ chồng vì cô biết bà cũng chỉ vì thương con thương cháu mà thôi. Và sau khi trải qua câu chuyện hôm qua thì cô lại càng cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết khi được là con dâu của bà.
Chuyện là hôm qua, khi Hiền đang nấu bữa trưa thì chồng cô từ đâu về hỏi mượn tiền đi có việc. Vì đang dở tay nên cô bảo chồng chờ một chút nhưng không hiểu tức giận chuyện gì, Hùng vùng vằng và đá đổ nồi canh măng gà cô vừa nấu xong. Vừa đá vừa quát: "Cô không thấy tôi đang bận đây à? Nấu nướng cái gì? Tôi không ăn."
(Ảnh minh họa)
Nhìn nồi canh mất cả buổi sáng để chuẩn bị và nấu bị đổ tung tóe, Hiền không thể kiềm chế được nữa nên đã gào lên. Không chỉ có thế, cô còn lao vào cào cấu Hùng cho thỏa cơn giận. Ban đầu anh còn bất ngờ nhưng lần đầu tiên thấy vợ giận đến thế nên xuống nước xin lỗi rối rít.
Hai vợ chồng đang "chiến đấu" với nhau thì mẹ chồng Hiền từ trong nhà chạy ra. Thấy cảnh tượng trước mặt, bà tỉnh bơ nói: "Đấy là vợ mày còn hiền đấy, gặp mẹ thì mẹ cho mày tan xác lâu rồi nhé! Còn cái Hiền cứ từ từ mà dạy chồng, mẹ không có ý kiến gì đâu".
Được đà, cô liệt kê luôn một loạt "tội trạng" của chồng:
- Anh nhìn lại mình đi. Suốt 7 năm qua tôi nhịn anh đủ lắm rồi nhé! Tôi cũng không phải là cái cây ATM đâu mà anh cứ đi về là đòi tiền đâu. Đã thế còn sinh sự, đánh vợ đánh con, thích thì ly hôn đi, giải phóng cho nhau đi, tôi mệt mỏi lắm rồi.
- Thôi. Anh xin lỗi. Lần này anh sai thật mà em cũng làm thế đủ rồi, từ giờ sẽ không như thế nữa. Em đi lên nhà đi để bếp đấy anh dọn.
(Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói như vậy Hiền cũng xuôi xuôi cơn giận rồi bỏ đi lên nhà. Lúc này mẹ chồng cô mới kéo con dâu vào trong buồng nói nhỏ. Bà bảo: "Hiền ạ! Mẹ không ủng hộ 2 đứa đánh nhau đâu nhưng cũng không can thiệp vào chuyện của vợ chồng con làm gì. Hơn nữa, mẹ cũng không muốn mẹ con mình mâu thuẫn gì.
Lúc nãy mẹ nói như vậy đề thằng Hùng nó biết là không phải cái gì mẹ cũng bênh nó và cái gì cũng mắng con. Phận đàn bà con gái với nhau, gặp chồng như thằng Hùng mẹ cũng bực nên những gì con làm mẹ hiểu được. Nhưng làm gì thì làm, mẹ chỉ cần vợ chồng con đừng quá đáng là được. Cuối cùng cũng chỉ khổ 2 đứa con thôi và người ngoài nhìn vào không hay chút nào."
Nghe mẹ chồng nói đến đây, Hiền không cầm được nước mắt mà ôm bà rồi khóc òa lên. Không phải vì tủi thân vì cãi nhau với chồng, càng không phải vì đang bị mẹ Hùng nhắc nhở mà là vì cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì gặp được mẹ chồng tâm lý như bà.
Nếu những bà mẹ chồng khác sẽ đứng mắng con dâu ngay lúc đó thì bà lại chỉ nhẹ nhàng nói cho cô hiểu mọi chuyện. Cũng chính vì vậy mà suốt những năm tháng qua, dù Hùng rất nhiều lần không tốt, cô cũng có không ít lần muốn ly hôn nhưng cứ nhìn thấy bà là lại không nỡ. Người ta vẫn bảo "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" nhưng với Hiền, cô hơn những người khác lại là ở "tấm mẹ chồng".