Thúy lấy Chung đến nay đã gần 2 năm. Mấy tháng trở lại đây cô không đi làm, vì mới sinh con. Thời gian ở cữ cũng đã hết nhưng do con nhỏ lại hay ốm nên cô xin nghỉ thêm.
Bình thường cả hai vợ chồng đi làm thì không sao, nhưng từ ngày Thúy ở nhà bế con, áp lực kiếm tiền dồn lên vai Chung để rồi nhiều mâu thuẫn xảy ra từ đây.
Chung thường hay gắt gỏng khi thấy nhà cửa bừa bộn. Anh cũng không vui khi thấy tiếng con khóc. Chung tự cho mình cái quyền mỗi lần đi làm về là được lên giường ngủ nghỉ đến bữa ăn thì mới thức dậy. Hôm nào anh không ngủ thì ngồi chơi game. Chung không đụng tay vào việc nhà vì đã phân rõ với vợ: Anh đã đi làm thì việc nhà là của vợ.
Thúy cũng không phàn nàn gì. Cô âm thầm làm hết việc nhà. Tranh thủ những lúc con ngủ, cô lau dọn nhà cửa, giặt quần áo cho cả nhà. Rồi lại tranh thủ chạy đi chợ dưới nhà để lo bữa ăn. Cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn việc bỉm tã cho đứa nhỏ, cho con ăn, cho con ngủ, sau đó thì làm việc nhà. Mang tiếng là ở nhà bế con nhưng Thúy là người ngủ muộn và lại dậy sớm nhất nhà.
Đỉnh điểm mâu thuẫn xảy ra tuần trước. Hôm đó, do con gái bị ốm, quấy khóc suốt ngày khiến Thúy không thể làm việc gì khác. Cô cả ngày chỉ quanh quẩn lo cho con đến cơm trưa cũng chẳng có thời gian mà ăn.
Đến chiều, vì nhịn đói cả ngày nên Thúy đã mệt lử và gần như kiệt sức. Nhưng lúc ấy Chung về, anh nhìn quanh một lượt rồi gắt gỏng: "Nhà cửa bẩn thỉu, bừa bộn như bãi rác thế này mà cô vẫn nằm được à?".
Nghe tiếng chồng, Thúy cố gắng bò dậy để giải thích: "Con hôm nay bị ốm, quấy quá, em chỉ chăm nó cả ngày mà còn không xong".
Nhưng Chung lại bỏ ngoài tai lời nói đó, anh tiếp tục quát vợ: "Thế còn nằm đấy làm gì, không dậy mà lo cơm nước đi. Tôi đói đến lả người rồi đây này".
Thúy không phân bua với chồng nữa, cô lẳng lặng xuống bếp nấu cơm. Nhưng đang nấu thì con gái tỉnh dậy không thấy mẹ đâu liền gào khóc dữ dội khiến Thúy đành bỏ dở việc nấu cơm vào dỗ dành con. Khi ấy, Chung vẫn mải mê ngồi chơi game mặc kệ vợ.
Thúy bế con trên tay ra nhờ chồng giúp mình: "Anh vào xào nốt hộ em nồi rau với. Con dậy rồi em không làm được nữa". Nhưng Thúy phải nói đến câu thứ 3 thì Chung mới buồn đáp lại. Anh cáu kỉnh: "Lừa con nằm giường đi, tôi đang dở trận. Cô cả ngày chỉ ở nhà ôm con, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, thế mà có bữa cơm nấu cũng không thành. Biết trước thì tôi thuê giúp việc còn hơn lấy cô về".
Những lời nói của Chung khiến Thúy uất nghẹn, cô cũng lớn tiếng: "Hôm nay con ốm nên quấy khóc thì mới thế chứ. Bình thường anh về nhà có hôm nào anh phải động tay chân vào việc gì. Con là con chung mà cứ như tôi tự đẻ tự nuôi vậy". Chung không tập trung chơi được nữa nên đã thua trận game ấy, anh tức giận ném chiếc gối xuống đất rồi gào lên: "Thế cô đi kiếm tiền như tôi đi. Ở nhà ăn bám còn không biết điều. Thằng này đi làm cả ngày, bây giờ về còn phải chăm con cho cô nữa thì cô làm gì?". Anh nói xong thì bỏ đi khỏi nhà và đóng cửa đến rầm một cái, mặc cho Thúy ôm con trong tức tưởi.
Hai người giận nhau không nói gì đến 2-3 ngày. Chung không thèm ăn cơm nhà, anh đi nhậu với bạn bè đến tối muộn mới về rồi nằm sofa ngủ luôn mặc kệ 2 mẹ con. Cho đến một sáng anh thức dậy vì tiếng con gái khóc. Anh gọi mãi chẳng nghe thấy tiếng Thúy đâu đành phải ngồi dậy vào giường xem con thế nào.
Khi vào giường thì thấy Thúy để lại một mảnh giấy nhắn. Hóa ra cô đã rút 10 triệu trong ngân hàng rồi đi du lịch, để Chung ở nhà với con. Anh ngay lập tức gọi cho vợ thì chỉ nghe cô nhắn: "Anh được nghỉ 2-9 3 ngày thì ở nhà chăm con đi. Em đi xả stress vài hôm rồi em về". Nói xong cô cúp máy, Chung gọi thế nào cũng không được.
Ở nhà với con Chung mới hiểu được sự mệt mỏi của Thúy. Đứa bé quấy, gào khóc suốt ngày, Chung luống cuống không biết cách dỗ dành vì anh rất ít khi bế con. Mặc dù công thức và cách nấu bột Thúy đã chuẩn bị sẵn và ghi lại nhưng anh vẫn lúng túng khi vào bếp. Vật lộn với đứa nhỏ được nửa ngày Chung đã mệt lử. Anh liên tục phải thay bỉm tã cho con, những việc đó trước nay anh chưa từng phải động tới. Đã thế cứ vừa dọn đồ chơi và các thứ vào gọn gàng, thì con lại bày bừa hết ra...
Vật lộn với đứa nhỏ được nửa ngày Chung đã mệt lử. Từ sáng đến tối anh cũng không có cái gì vào bụng. Cuối cùng anh đành phải gọi mẹ anh gần đó sang chăm con giúp. Những tưởng có đồng minh từ mẹ, nhưng anh lại bị bà mắng xơi xơi: "Anh khá lắm. Muốn thuê ô sin về thay vợ nên nó mới dỗi bỏ đi. Cứ ở nhà mà chăm con đi, không chăm được thì đi mà nhắn tin xin lỗi vợ. Tôi cũng đâu có rảnh".
Chung ở nhà trông con đến ngày thứ 3 thì không chịu được nữa. Anh thèm ngủ, đói, đau đầu vì tiếng khóc, sự nghịch ngợm của con. Cuối cùng anh đành nhắn tin cho Thúy: "Vợ ơi anh sai rồi, em về với bố con anh đi. Anh xin đấy. Anh hứa sẽ không bao giờ trách mắng vợ nữa".
Chưa đầy 15 phút sau khi tin nhắn gửi đi thì anh thấy Thúy về. Chung bất ngờ sao cô có thể về nhanh đến vậy thì mới vỡ lẽ. Thúy chẳng đi du lịch ở đâu cả. Cô sang nhà bố mẹ chồng ở gần đó tá túc vài ngày. Mục đích là muốn cho Chung một bài học.
Cũng từ ngày đó Chung không còn hay cằn nhằn về vợ nữa. Ngược lại anh còn hay về sớm giúp vợ cùng chăm con và nấu ăn...