Trước kia yêu nhau, lúc nào Hào cũng thấy Hà là nhất. Cô vừa sở hữu gương mặt xinh đẹp, lại thêm nước da trắng bóc và vóc dáng thanh mảnh. Ngày đó, Hào cũng chẳng tự tin cưa đổ được cô hoa khôi của khoa, thế nào mà số phận đưa đẩy hai người vẫn đến với nhau.
Tới lúc kết hôn, Hào vẫn chiều vợ hết mực. Đi đâu ra ngoài cũng nhất định muốn dẫn vợ theo, phần vì muốn vợ không bị cô đơn ở nhà, phần nữa vì anh muốn khoe. Cũng phải, thằng đàn ông tỉnh lẻ như Hào, sự nghiệp tầm tầm, đẹp trai bình thường, anh chẳng có gì xuất sắc ngoài một cô vợ trẻ trung và xinh đẹp nức tiếng. Lúc đó, Hà là niềm tự hào lớn nhất của anh.
Người vợ xinh đẹp là niềm tự hào lớn nhất của Hào. (Ảnh minh họa)
Hà lại được tiếng biết điều, tuy xinh nhưng lại rất nhiệt tình và cởi mở không chảnh chọe, kiêu căng. Thế nên trong mắt nhóm bạn của Hào, anh đã thành công và hạnh phúc lắm rồi. Anh có thứ quý giá nhất là cô vợ xinh đẹp, hiểu chuyện mà bao nhiêu anh em ước ao cũng không có được.
Thế nhưng, từ ngày Hà sinh con thì cô cũng như thay tính đổi nết. Trước kia thích ăn diện là thế, sáng nào cô cũng mất ít nhất 30 phút hì hụi phấn son, đầu tóc rồi lựa áo quần đi tới công ty. Thế mà nay sinh con, Hà đầu bù, tóc rối, lôi thôi, luộm thuộm đến chán. Có khi, ba ngày cô mới chải đầu, mặt mũi thì bơ phờ vì con quấy khóc.
Mà khổ một nỗi, thằng cún có cái tật ngủ ngày cày đêm, ngày nó cứ thức chong chong, cứ nửa đêm thì tỉnh giấc, khóc oe oe rồi hì hụi bú tí mẹ. Hà không thích nghi được, hai mắt cứ thâm quầng, đang cho con bú mà người gầy gò, mệt mỏi.
Rồi ở được 3 tháng hết cữ, bà nội cũng phải về vì chị dâu cũng mới sinh. Thế là chỉ còn lại mình Hà vật lộn với thằng nhỏ và cả bao nhiêu việc không tên khác.
Mỗi tối Hào về, thấy con nằm nôi, vợ thì cứ tất bật chạy đi chạy lại.Vừa quẳng cặp sách xuống, ra ôm vợ một cái thì con khóc ré lên, Hà lại hất tay anh ra lại đỡ con. Cứ thế, anh thấy cũng mệt mỏi, nói nửa đùa nửa thật với vợ:
- Em xem, vợ nhà người ta sinh con thì 3 tháng là xinh đẹp, tươi tắn rồi. Em thì đúng như mẹ mướp ấy. Nhìn thế này ai còn nhận ra cô hoa khôi thuở nào?
Hà đang bận nghe chồng nói vậy bực mình, gắt:
- Vợ nhà người ta là ai? Anh lại thích vợ nhà người ta đấy à?
Hào chẳng nói gì, kệ vợ ôm cặp đi vào phòng ngủ.
Nhưng từ đó, cái điệp khúc vợ nhà người ta cứ lặp lại khiến Hà phát điên. Có hôm, anh nói thế, Hà bực bội, mắng chồng:
- Anh thích sao không sang ở với vợ nhà người ta đi ở với con này làm gì?
(Ảnh minh họa)
Hào chẳng vừa:
- Ở được thì cũng ở rồi, còn ở đây làm gì nữa. Xưa hiền lành là vậy giờ chồng nói một câu vợ cãi một câu.
Hà điên quá, chỉ muốn lao ra tát cho một cái. Cô không ngờ anh chồng từng chiều chuộng vợ, nâng niu cô như nâng trứng giờ cũng quay sang chê bai. Mà anh không chịu hiểu một điều là con quấy khóc, ốm đau khiến cô mệt mỏi thế nào. Nếu có thời gian, Hà chỉ mong được nằm chợp mắt dù con khóc cũng có người dỗ thay.
Hà ức lắm, gào lên:
- Anh nói tôi nghe, vợ người ta là ai mà cứ suốt ngày chê tôi không bằng vậy hả?
- Nói đâu xa, như chị Dung hàng xóm kìa, hai con rồi vẫn cứ phơi phới đấy. Thằng Hùng trong nhóm bạn anh đấy, sinh con được 4 tháng xong dáng đã ngon, hai vợ chồng nó đưa con đi chơi cùng suốt.
Hà mới lôi điện thoại ra, vào facebook Hùng và vợ, lôi ảnh ra cho chồng xem:
- Đây, anh xem. Chồng nhà người ta cũng đi làm đêm về còn pha sữa cho con để vợ ngủ đây. Cuối tuần người ta cho vợ đi mua sắm váy vóc, phấn son đây. Rồi bế con để cho vợ đi spa, đi cà phê với bạn bè đây. Anh xem, lương anh ba cọc ba đồng, việc nhà chẳng giúp, khi nào anh như chồng người ta đi thì so tôi với vợ người ta.
Nói rồi, Hà bỗng thấy tủi thân, chợt nức nở:
- Anh xem, anh đã làm gì được cho em chưa? Anh thấy mình được bao nhiêu phần như chồng nhà người ta mà cứ so em với vợ nhà người ta? Con mình quấy, em chịu khổ anh đã san sẻ gì với em nào? Sợ anh đi làm về mệt, em vẫn vừa dỗ con, vừa nấu nướng tươm tất, đủ dinh dưỡng mà anh chẳng khen được một lời. Anh chỉ thấy em xấu xí, em khổ sở trông con để chê bai. Việc nhà anh cũng chẳng phụ em, anh chỉ chê trách em thôi.
Hào ôm lấy vợ rồi xin lỗi vì thời gian qua đã quá vô tâm. (Ảnh minh họa)
Thấy cô khóc như đứa trẻ, anh lôi vợ ôm vào lòng. Mái tóc cô tuy hơi rối nhưng không có màu của thuốc nhuộm, không thơm mùi oải hương nhưng thoang thoảng mùi sữa. Anh bỗng nhận ra, mình tệ quá. Do điều kiện mình không tốt mà cứ muốn vợ vừa đảm việc nhà, vừa phải xinh đẹp. Cảm giác xót xa dâng lên khiến Hào nghèn nghẹn nơi cuống họng.
Anh xoa xoa lưng vợ, rồi thủ thỉ:
Hà ơi, anh xin lỗi, là anh chăm em không tốt. Từ mai, anh sẽ chăm con nhiều hơn để em có thời gian làm đẹp cho mình, nhé!