Chuyện phụ nữ sau sinh trở nên xấu xí, hốc hác và bị chồng chê bỏ không có gì là lạ nữa. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình lại rơi vào trường hợp như vậy. Bởi dáng người tôi nhỏ nhắn, lại có khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng hồng hào. Ai cũng bảo tôi giống em bé, nhìn là muốn nựng, muốn véo má ngay.

Chồng tôi khi đó cũng theo đuổi, hứa hẹn cả năm trời tôi mới đồng ý làm người yêu. Sau này dù cưới, tôi vẫn giữ vững lập trường là phải đẹp mọi lúc mọi nơi. Tôi mua váy vóc, trang điểm rạng rỡ mỗi khi sánh bước cùng chồng. Anh tự hào lắm, đi đâu cũng đưa tôi đi cùng.

Cho đến khi mang thai, cơ thể tôi mới xuống dốc thảm hại. Tôi tăng gần 20 ký vì ăn uống cho cả hai người. Bụng tôi rạn chi chít dù tôi dùng đủ mọi loại kem chống rạn da. Mặt mày thì không còn căng mịn nữa mà nổi đầy mụn, lại có cả vết nám. Tôi càng cố dùng kem che vết nám thì nó lại càng nổi lên nhiều hơn. Bạn bè tôi còn khuyên tôi cứ để tự nhiên, sinh xong rồi, tự nhiên da dẻ đẹp lại thôi.

Bị chồng chê tàn tạ xấu xí sau khi sinh, tôi nói nhẹ một câu khiến anh phải giật mình nhìn lại bản thân - Ảnh 1.

Ai cũng bảo tôi giống em bé, nhìn là muốn nựng, muốn véo má ngay.(Ảnh minh họa)

Thế mà sinh xong rồi, bụng tôi vẫn to. Mấy ngày đầu tôi còn dùng gen nịt bụng nhưng nó nóng nực, khó chịu quá nên tôi lại bỏ. Con trai tôi khó chịu, cứ khóc cả đêm. Tôi vừa chăm con, vừa quay cuồng giặt giũ vì không ai phụ giúp. Trên hết, chồng tôi gần như không phụ tôi bất cứ việc gì, đối diện sự vô tâm của chồng còn đau hơn tất cả mệt nhọc. Đi làm về, anh chỉ vào hôn con một tí rồi lại đi ra, bảo phải làm cái này cái kia. Đến nồi cơm anh cũng không nấu giúp tôi được. Tôi phải tự làm hết mọi chuyện dù mới sinh chưa đầy tháng.

Giờ con tôi đã được 3 tháng, tôi có ý định quan hệ lại vì sợ chồng nhịn lâu lại xảy ra chuyện. Không ngờ, tôi vừa đụng vào anh, anh đã nhăn mũi rồi bảo tôi qua ngủ với con đi, anh không có hứng. Vài lần như thế, tôi đâm nản nhưng vẫn không ngờ chồng lại chê mình chỉ vì không giữ được vẻ bề ngoài.

Hôm đó, con tôi ngủ xong đã hơn 12 giờ khuya mà chồng tôi vẫn chưa về. Tôi thức đợi tới gần 2 giờ sáng, anh mới về trong tình trạng nước hoa phụ nữ nồng nặc và khóa quần còn chưa kéo.

Quá hụt hẫng, đau đớn, tôi nhào tới đánh vào ngực anh rồi khóc ròng rã. Tôi gào thét hỏi anh vì sao lại lừa dối tôi, lại ăn nem ăn chả bên ngoài. Anh xô tôi ngã rồi gằn giọng: "Cô nhìn lại mình đi. Người ngợm lúc nào cũng hôi hám đủ thứ mùi. Quần áo lôi thôi lếch thếch. Đầu tóc bù xù, chua loét thì thằng đàn ông nào chịu được?".

Bị chồng chê tàn tạ xấu xí sau khi sinh, tôi nói nhẹ một câu khiến anh phải giật mình nhìn lại bản thân - Ảnh 2.

Quá hụt hẫng, đau đớn, tôi nhào tới đánh bùm bụp vào ngực anh rồi khóc ròng rã. (Ảnh minh họa)

Tôi sững người. Hóa ra vì thế. Tôi cười trong nước mắt, bảo chồng: "Vậy anh cũng nhìn lại mình đi. Anh đã làm tròn trách nhiệm của một người cha người chồng chưa? Anh có phụ tôi được cái gì, có nấu được bát cơm bát cháo hay bế con được 5 phút chưa? Người khác sinh con nhưng chồng họ thương chiều, chăm sóc nên họ mới trẻ đẹp. Còn tôi thì sao? Ly dị đi".

Chồng tôi thoáng giật mình nhưng vẫn lảo đảo bỏ vào phòng nằm. Tôi ngồi lại, nhìn con ngủ say mà thương con, thương cho chính mình. Ngay sau đó, tôi gọi taxi đến rồi bồng con đi ngay trong đêm.

Giờ mẹ con tôi đang ở nhà ngoại. Tôi thuê người trông con để dành thời gian chăm sóc bản thân. Chồng tôi tìm đến xin lỗi, năn nỉ vài lần nhưng câu nói của anh cứ văng vẳng trong đầu. Tôi buồn tủi quá. Có nên quay về hay kết thúc luôn đây?