Tôi bị xâm hại từ khi bé nên khi lớn lên, tôi luôn nghĩ rằng chắc chẳng người đàn ông nào muốn kết hôn với mình. Thế nhưng tôi lại gặp anh, một người đàn ông ấm áp và không quan tâm đến quá khứ của tôi. Với một cô gái ở lứa tuổi đôi mươi đã từng trải qua đau khổ mà nói, những bữa tối lãng mạn, những bó hoa tươi tắn, những món quà tặng tinh tế đã khiến tôi cứ ngỡ anh là người hùng của đời mình. Tôi quyết định kết hôn chỉ sau 1 năm hẹn hò, khi tôi chỉ mới 20 tuổi mà không hề biết rằng những chuỗi ngày hạnh phúc của tôi đã kết thúc.
Tối tân hôn, chúng tôi chọn một khách sạn đẹp ở thành phố để qua đêm. Tôi tưởng tượng đó sẽ là một đêm tuyệt vời, đầy lãng mạn thế nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi bị chồng đánh. Nó bắt đầu với việc anh tức tối cho rằng tôi đã cố ý liếc mắt đưa tình với một gã đàn ông khác khi hai chúng tôi đang làm thủ tục check in ở lễ tân. Dù cho tôi đã cố gắng giải thích thế nào, cuối cùng tôi đã bị đánh vào mặt và ngã xuống sàn, nhưng khi tôi chưa kịp đứng dậy, anh đã nhảy bổ đến và đấm vào mặt tôi một lần nữa.
Dù cho tôi đã cố gắng giải thích thế nào, cuối cùng tôi đã bị đánh vào mặt và ngã xuống sàn, nhưng khi tôi chưa kịp đứng dậy, anh đã nhảy bổ đến và đấm vào mặt tôi một lần nữa. (Ảnh: Internet)
Khi tôi bỏ trốn vào nhà tắm, chồng tôi cũng rời khỏi phòng. Khi anh quay trở lại, chúng tôi không nói gì về việc trước đó và cư xử như chưa có việc gì xảy ra vậy. Hôm sau, chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật và chỉ 2 ngày sau đó, tôi lại bị chồng đánh cũng vì lý do tôi thân thiện quá mức với một người phục vụ. Hôm đó tôi bị đánh vào mặt tương tự như đêm tân hôn vậy và rồi hôm sau, anh lại cư xử với tôi hết sức bình thường.
Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả nhưng vì nghĩ rằng anh thương nên mới ghen, tôi bỏ qua và cố gắng quên đi hai trận đòn đầu tiên. Thế nhưng sau đó, cứ cách vài tuần, anh lại đánh tôi một lần và những lý do hết sức nhảm nhí chứ chẳng còn do tôi thân thiện với người khác giới nữa. Khi thì anh nhậu say, khi thì anh chê tôi không biết quán xuyến nhà cửa, tôi phản biện thì bị anh đánh, có lúc bực bội chuyện công việc anh lại về nhà trút giận lên tôi.
Tôi đau khổ vô cùng nhưng vẫn cố gắng tìm giải pháp cho mối quan hệ này. Nhớ lại mơ ước của anh từ trước khi cưới là có thật nhiều con nên dù điều kiện sức khỏe khi đó không tốt, tôi vẫn cố gắng sinh con. Tôi hy vọng rằng có con, anh sẽ khác nhưng một lần nữa tôi lại sai lầm. Sau khi tôi mang thai vài tháng, anh lại hành hạ tôi. Lần này anh đạp thẳng vào bụng tôi sau khi bảo tôi ăn món bồi bổ mà tôi lại không ăn. Cũng may bác sĩ bảo đứa bé vẫn ổn. Sau lần đó, anh vẫn còn ra tay hành hung tôi nhưng không còn đánh vào bụng tôi như trước đó nữa.
Tuần đầu tiên sau khi sinh con, tôi lại bị chồng đánh vì lý do con khóc mà không dỗ kịp. Tôi lập tức ôm con vào nhà vệ sinh trốn còn anh thì bỏ ra ngoài như mọi lần. Sau tất cả những lần đánh tôi, anh đều trở về với một tâm trạng bình tĩnh hơn nhưng chưa bao giờ anh xin lỗi vì đánh tôi cả.
Tuần đầu tiên sau khi sinh con, tôi lại bị chồng đánh vì lý do con khóc mà không dỗ kịp. (Ảnh: Internet)
Một lần mẹ chồng đến nhà thăm tôi và phát hiện ra những vết bầm tím trên người tôi. Mẹ gặng hỏi mãi tôi đành phải thành thật trả lời và nhờ mẹ, tôi đã thoát khỏi những trận đòn của chồng trong một thời gian dài. Nhưng đó không phải là một cái kết đẹp mà tôi mơ ước bởi sau gần 1 năm trời yên biển lặng, anh lại đánh tôi và đó cũng là lúc tôi mang thai đứa con thứ hai. Vì con, tôi vẫn nhẫn nhịn, nhịn anh suốt nhiều năm sau đó và tính đến nay đã gần 20 năm. Những trận đòn mà tôi chịu đều có sự chứng kiến của 4 đứa con. Nhiều lần các con thắc mắc vì sao tôi lại phải chịu đựng, nhẫn nhịn như vậy, bản thân cũng chẳng thể trả lời được những câu hỏi đó. Tôi chỉ biết rằng tôi vẫn còn yêu chồng và tôi nên nhịn vì con, để các con có đủ cha đủ mẹ.
Nhưng điều đáng buồn là tôi càng cố gắng vì con thì dường như chính tôi đã tạo ra những chuyện bất thường ở các con mình. Con trai út của tôi thường xuyên gặp ác mộng trong suốt nhiều năm liền bởi liên tục chứng kiến bố đánh mẹ và quan trọng hơn cả là chuyện của con gái lớn. Một lần tôi phát hiện ra con bé bị bạn trai hành hung. Chuyện đã xảy ra rất nhiều nhưng con không nói cho tôi biết và con vẫn chịu đựng cậu bạn đó. Khi tôi hỏi vì sao lại phải chịu đựng như vậy, câu trả lời của con đã khiến tôi thực sự thức tỉnh: "Mẹ, con học sự chịu đựng này từ mẹ".
Tôi biết rằng tôi phải thay đổi, sự thay đổi không phải cho riêng mình tôi mà còn là cho các con nữa. Tôi đã nộp đơn ly hôn, cùng các con dọn ra khỏi ngôi nhà như địa ngục đó. Vẫn chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án nhưng nhìn các con giờ đây vui vẻ hơn trước, thấy con gái dũng cảm chia tay gã bạn trai bạo hành, tôi tin mình đã làm đúng.