Tôi lấy chồng đến nay cũng đã tròn 10 năm, hiện đã có hai con nhỏ, đứa lớn 9 tuổi, đứa bé 5 tuổi. Với nhiều người, mốc kỷ niệm 10 năm ngày cưới đáng để chờ đợi vì đây là cột mốc đáng nhớ của những năm tháng hôn nhân. Nhưng với tôi, đó lại là những chuỗi ngày dài đằng đẵng đắm chìm trong đau khổ, tuyệt vọng.

Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, tôi còn nhớ như in những ngày yêu nhau, tôi đã bao lần khóc vì thiếu đi sự quan tâm của người yêu, ngày lễ không đi chơi cũng không được một bông hoa, hộp quà… Đối xử lạnh lùng với tôi, vậy mà tôi vẫn âm thầm chịu đựng không nỡ ly hôn vì tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ thay đổi, nếu đã là duyên số có muốn dứt ra cũng chẳng được.

Ngày kết hôn, tôi như kẻ bơ vơ lạc lõng, tôi không hiểu điều gì sẽ đến với mình ở tương lai phía trước. Tôi không có nhiều lựa chọn, bởi tôi sinh ra trong gia đình khó khăn, muốn lấy chồng để làm chỗ dựa, cũng để bố mẹ an lòng để tập trung nuôi nấng, chăm sóc mấy đứa em tôi đang còn tuổi ăn học. Lúc đó, tôi nghĩ rằng nếu mình lấy chồng rồi, có điều kiện sẽ giúp đỡ bố mẹ, các em.

 - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Đến bây giờ, tôi mới thấm thía đó là một suy nghĩ sai lầm. Giá như lúc đó tôi bản lĩnh hơn, cuộc đời tôi sẽ khác. Thậm chí, nếu có sống một mình thì tôi cũng thảnh thơi, làm những điều mình muốn và giúp đỡ được nhiều cho gia đình mình hơn, chứ không phải để cả nhà phải lo lắng, khổ tâm như hiện tại.

Chồng tôi khi yêu chỉ là thiếu quan tâm tới tôi thôi, nhưng lấy rồi anh ấy hiện nguyên hình là một kẻ đầy rẫy những thói hư, tật xấu. Cờ bạc, rượu chè liên miên còn hay mắng chửi vợ con thậm tệ. Tôi phải vừa chăm con nhỏ, vừa phải tất bật kiếm tiền để lo cho gia đình, vừa làm ở công ty, vừa làm thêm. Dọn dẹp nhà thuê, buốn bán lặt vặt, nhận việc về nhà làm… tôi chỉ mong mình đừng ốm, vì tôi nằm ra đấy, con không ai chăm, tiền không có để mua đồ ăn.

Đã vậy, chồng tôi còn nhẫn tâm trộm tiền của tôi để đi rượu chè, cờ bạc. Thua bạc, say xỉn là anh ta trở về nhà đòi tiền vợ, buông những lời nhiếc móc, chửi bới tôi và các con. Đã nhiều lần định viết đơn ly hôn, khóc cạn nước mắt vì thấy mình quá khổ nhưng thương 2 con còn nhỏ, chúng sẽ ra sao khi biết bố mẹ ly hôn mỗi người mỗi ngả? Bạn bè, người thân ai cũng trách tôi mềm lòng, ngu ngốc để kéo dài cuộc sống khổ sở. Ai cũng khuyên tôi ly hôn, dẫu vất vả vẫn sướng hơn cuộc sống hiện tại.

Tôi đã cạn kệt lòng kiên nhẫn, mết hết niềm tin vào người chồng đổ đốn. Tôi chỉ còn các con làm điểm tựa, để mỗi ngày thức dậy tôi lại có thêm động lực để kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng giờ đã quá mệt mỏi rồi, tối qua chồng tôi đã đánh tôi và thách thức ly hôn. Tôi có nên mạnh mẽ đáp trả lại người chồng bội bạc hay là cứ dứt tình ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên với!

(Myduyen@...)