01
Chị sinh ra trong 1 gia đình đông anh em. Kinh tế khó khăn khiến chị nung náu ý định bám vào kiến thức để thoát nghèo ngay từ những ngày đầu chập chững đến trường.
Đến năm chị thi Đại học cũng là thời điểm em trai chị vào cấp 3. Mẹ chị có gọi con gái ra 1 chỗ và dốc lời ruột gan: "Mẹ biết suy nghĩ thế là ích kỉ nhưng giờ thằng út ốm đau suốt, mình mẹ không cáng đáng nổi gia đình 4 miệng ăn. Con là chị cả, mẹ mong con nghĩ cho các em, con đi làm đi để em con được đi học".
Chị khóc trọn 3 ngày 3 đêm không ăn không uống. Đến mẹ chị vẫn nghĩ con gái phấn đấu mấy rồi cũng lấy chồng là hết, chi bằng để con trai đi học là được rồi. Vậy là chị quyết tâm khăn gói lên thành phố chinh phục ước mơ. Chị không cần mẹ hỗ trợ, chị còn tuyên bố mỗi tháng gửi tiền về phụ mẹ cho các em ăn học. Cuối cùng, chị là đứa con gái duy nhất trong làng có bằng Đại học.
Ra trường có 1 công việc lương cao, mối quan hệ rộng đã giúp chị quen với 1 CEO lịch lãm, điềm đạm. Anh bảo anh mải mê phấn đấu sự nghiệp nên chẳng có thời gian yêu. Kết quả là họ trúng tiếng sét ái tình chỉ sau 2 lần gặp gỡ. Chị tự hào khi đưa anh về ra mắt gia đình còn anh cũng hãnh diện vì cưới được cô gái đẹp người đẹp nết.
Đáng tiếc, sau kì nghỉ trăng mật ở Bali tuyệt vời, anh đề nghị: "Em ở nhà lo nội trợ, hàng tháng anh sẽ đưa thẻ cho em. Cứ quyết định thế đi". Anh không cho chị được nói 1 lời và cứ thế quay đi như kiểu "thi hành án".
Chị nghe bạn bè khuyên, việc của anh nhiều vậy anh nghĩ thế cũng phải, sau này con cái vào chị đi làm sẽ càng vất vả hơn. Vậy là chị chấp nhận ở nhà làm "phu nhân".
Thời gian đầu mọi thứ khá tốt đẹp nhưng khi chị sinh bé đầu tiên anh đã phải lòng 1 cô đối tác. Chị đau đớn yêu cầu nói chuyện phải trái chỉ có 2 vợ chồng với nhau. Chị không biết mình đã làm gì sai hay chị phục vụ anh chưa đủ chu đáo.
Thế nhưng, đang trong bữa cơm anh gạt phăng mâm bát vỡ tan rồi đưa ra lý do: "Cô nhìn lại cô đi, cả ngày đeo tạp dề, bánh với trái tôi phát ngấy lên rồi. Người ta trẻ đẹp, khí chất ngời ngời, lại còn cứu công ty tôi khỏi khủng hoảng. Còn cô... chỉ ăn bám chồng là giỏi".
Chị mất mấy giây nhìn chồng mình không chớp mắt, rốt cuộc điều gì đã biến chồng chị ra thế này?
02
Cuộc sống là vậy, luôn có những cay đắng ẩn sau sự bóng bẩy, hào nhoáng. Chồng chị chỉ nhìn thấy chị an nhàn hưởng thụ mà không biết chị áp lực mệt mỏi thế nào.
Chị lên phòng lấy 1 tập tài liệu rồi đập xuống bàn nhìn anh ánh mắt có chút thù hận: "Tôi đã phải đánh đổi rất nhiều để có được tấm bằng Đại học, loạt chứng chỉ kia. Vậy mà vì yêu anh, vì 1 lời anh nói tôi mới sống 'ký sinh' thế này. Chính vì cái trẻ đẹp và khí chất ấy mà anh quỳ gối cầu hôn tôi đấy. Giờ anh không có quyền so sánh tôi với người khác".
Chị mặc đống bát đĩa ngổn ngang rồi lau nước mắt viết đơn ly hôn dù con gái chị chỉ mới 8 tháng. Anh cũng bỏ đi để lại căn nhà trống trải đến đến sợ.
Và rồi người dọn những mảnh vỡ ấy là mẹ chị. Bà đến chơi rồi nhìn con gái xót xa trong không gian mênh mông cô đơn. Nhìn đứa cháu ngoại đang say giấc bà chấm nước mắt cho con gái thở dài: "Con đừng nóng vội quyết định ly hôn. Nó không phải lối thoát cho phụ nữ chúng ta con ạ.
Mẹ đã từng bỏ bố con vì không thể chịu đựng nổi bà nội con. Cuộc sống làm dâu quá khắc nghiệt khiến mẹ muốn buông xuôi khi tuổi đời còn quá trẻ.
Lần thứ 2 mẹ kết hôn, mẹ đã có được người mẹ chồng tốt nhưng dượng con lại quá tồi tệ. Ông ấy cờ bạc, rượu chè, làm khổ mẹ con mình. Cuối cùng mẹ lại 1 lần nữa đổ vỡ. Ly hôn không phải là chìa khóa vạn năng để giải quyết hết các vấn đề. Nếu chúng ta không sửa chữa, rắc rối sẽ vẫn tiếp tục lặp lại.
Bất kể kết hôn hay không, chỉ khi con có khả năng quản lý, con mới là người 'chiến thắng' cuộc sống và nhận được giải thưởng mang tên hạnh phúc.
Mẹ hi vọng con có thể dũng cảm đối mặt với những khó khăn trước mắt và tìm ra giải pháp tốt nhất để con con không chịu thiệt thòi".
Chị buông tay mẹ ra, quệt dòng nước mắt, xé nát đơn ly hôn đang viết dở. Dù cuộc hôn nhân này có thể vẫn là kết cục buồn nhưng giờ không phải lúc chị bỏ cuộc. Chị phải chứng minh cho chồng thấy bản thân không hề vô dụng.
03
Đúng 6 tháng sau, không có 1 cuộc đánh ghen hay cãi vã nào xảy ra xung quanh 3 người họ. Chị được mời làm quản lý cho 1 dự án nghỉ dưỡng cao cấp. Không hề khó với năng lực cùng kinh nghiệm của chị từng có khi chưa lấy chồng. Với đặc thù nghề nghiệp, chị lại càng chỉnh chu hình thức 1 cách sang trọng, quý phái.
Chị còn tuyên bố thẳng với chồng: "Em sẽ ưu tiên những việc quan trọng cần làm trước. Còn bây giờ, khi bên anh đã có đàn bà khác nâng khăn sửa túi thì em không cần làm việc vô nghĩa ấy nữa. Em bận rồi".
Nực cười là giờ đây anh lại vật vã chạy theo chị như 1 kẻ si tình yêu đơn phương. Anh không thể làm việc tập trung nếu chỉ cần nhìn chị hấp dẫn, quyến rũ trong những lần đi hội thảo, gặp khách hàng. Và tất nhiên, anh làm gì còn tâm trí để cặp kè với cô bồ nào nữa ngoài thời gian sợ mất vợ.
Giờ thì chị đã hiểu, dựa vào cha mẹ, cha mẹ sẽ ra đi khi tuổi cao sức yếu. Dựa vào chồng là điều quá mạo hiểm và không đáng tin, anh ta có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. Còn dựa vào con cái, cuối cùng chúng cũng sẽ "sải cánh" bay.
Có 1 câu thế này: Không ai sẽ là nơi trú ẩn an toàn trong cuộc sống của bạn, chỉ có bạn là nơi ẩn náu cuối cùng đáng tin cậy nhất. Cho dù nó có tàn tạ và thô sơ như thế nào, vẫn tốt hơn là đứng dưới "hàng rào" nhà ai đó.
Phụ nữ chỉ khi nào hiểu nguyên tắc "cuộc sống phải được quyết định bởi chính mình" thì họ mới có thể học cách tự lập và có được hạnh phúc vững chắc trong tay.
Chị em hãy nhớ, hạnh phúc không phải là những bong bóng nhiều màu rực rỡ, mà là một gian hàng thực tế mà chúng ta phải tự mình vật lộn. Hãy tạo ra thứ hạnh phúc của riêng mình, không ai có khả năng lấy đi được.