Tôi năm nay tròn 22 tuổi, mới lấy chồng được hơn 2 tháng thôi. Chúng tôi quen biết nhau qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Khang, chồng tôi, là mẫu người đàng hoàng từ cách ăn nói đến cư xử và được bố mẹ tôi khen là chín chắn, đáng tin cậy, sẽ là một người chồng tốt. Quen biết nhau được nửa năm thì chúng tôi tiến đến hôn nhân vì Khang đã lớn tuổi rồi (anh 32 tuổi), gia đình chồng giục cưới để còn sinh con.
Tháng đầu tiên, vợ chồng tôi vẫn hòa hợp hạnh phúc. Khang chủ động đưa tiền lương cho tôi vào đầu tháng, sau đó lấy lại 2 triệu để chi tiêu cá nhân, cà phê với bạn bè. Anh dặn dò tôi chi tiêu phải tiết kiệm, đừng vung tay quá trán kẻo không dành dụm được, sau này sinh đẻ hay nuôi con cũng cần rất nhiều tiền. Tôi ừ hử nhưng trong lòng thấy rất vui. Mỗi tháng chồng đưa tôi 14 triệu, lương tôi tầm 7 triệu nữa, xem như cũng dư dả, thoải mái.
Nghĩ thế, tôi đã bỏ ra hơn 5 triệu để mua mỹ phẩm và quần áo. Nhưng khi tôi hớn hở đem đồ về, chồng lại cau có. Anh bảo tôi quá phung phí, mua mỹ phẩm toàn đồ hiệu thì tiền đâu mà chịu nổi? Chồng càm ràm tôi mấy ngày chỉ vì những thứ vợ mua. Mà tôi mua có phải vì mình đâu, tôi làm đẹp cũng vì chồng mà? Thế là tôi bực quá cãi lại. Vả lại, đàn ông mà tính toán từng đồng mua sắm với vợ thì đúng là hạng keo kiệt, không xứng đáng là đàn ông. Cãi qua cãi lại một hồi, vợ chồng tôi giận nhau luôn một tuần.
Tháng này, khi nhận lương, chồng lại đưa hết cho tôi. Nhưng anh dặn đi dặn lại là không được tốn kém tiền mua mỹ phẩm hay quần áo đắt tiền nữa, phải tiết kiệm. Tôi bực mình bảo chồng tự giữ tiền luôn đi thì anh gắt gỏng nói đàn bà là phải giữ tiền, anh tôn trọng và tin tưởng vợ nên mới đưa hết tiền cho tôi.
Vốn dĩ, tôi cũng không định mua gì nữa vì mỹ phẩm mua tháng trước vẫn còn đủ dùng. Nhưng khi đi shopping với nhóm bạn, thấy thỏi son đẹp quá, tôi cũng náo nức trong lòng. Phân vân mãi, tôi vẫn quyết định chi gần 5 triệu để mua thỏi son.
Về nhà, tôi đem ra khoe chồng. Anh ấy hỏi giá xong thì lớn tiếng quát tôi, còn bảo tháng sau sẽ không đưa tiền lương cho tôi giữ nữa. Tính ra mỗi tháng tổng thu nhập của 2 vợ chồng là hơn 20 triệu, chưa có con mà tôi còn không tiết kiệm nổi một đồng xu nào thì sau này bán nhà để tiêu xài luôn mới thỏa mãn nổi sở thích mua sắm của tôi.
Bị chồng mắng, tôi cãi lại. Làm đẹp là đặc quyền của phụ nữ. Có người chồng nào lại không muốn vợ mình đẹp. Mà muốn vợ đẹp thì phải chịu chi tiền mạnh tay chứ, chồng người ta còn bỏ ra mấy chục triệu, cả trăm triệu để vợ mua sắm, làm đẹp; đằng này có vài triệu mà chồng tôi cứ làm quá lên. Vợ đẹp thì chồng cũng hãnh diện, nở mặt nở mũi. Khi nào có con thì tự khắc tôi sẽ biết tiết kiệm hơn thôi.
Chồng mắng nặng lời, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại đơn ly hôn trên bàn để dọa anh. Không ngờ, bố mẹ lại tiếp tục mắng tôi, còn chồng thì thách thức, bảo sẽ ký đơn thật vì không chấp nhận nổi một người vợ tiêu xài phung phí. Bị cả nhà chỉ trích chỉ vì mua thỏi son, tôi ấm ức quá. Chẳng lẽ tôi làm đẹp cho bản thân là sai sao?