Chồng tôi là người hay giận dỗi. Anh luôn muốn mọi người, mọi việc phải theo đúng ý mình, nếu không sẽ hờn lẫy, trách cứ. Nhiều người nhận xét cách nói chuyện, suy nghĩ của chồng tôi có phần tiêu cực khi anh liên tục đề cập đến những mặt trái của cuộc sống với thái độ bi quan. Tôi khuyên suốt mà anh không thay đổi, còn cho rằng bản thân chỉ đang nói sự thật mà sự thật thì mất lòng và ít người thích nghe.
Vì có bầu nên chúng tôi tổ chức đám cưới gấp. Ban đầu, tôi không định đi hưởng tuần trăng mật vì dù sao, tôi và anh cũng đã sống với nhau như vợ chồng rồi. Nhưng chị gái tôi nói dù có thế nào cũng nên đi tận hưởng kỳ nghỉ đầu đời với chồng, vun đắp kỉ niệm và tình cảm. Thấy chị nói có lý, tôi bàn với chồng. Chúng tôi thảo luận rồi quyết định sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt trong 4 ngày.
Việc book phòng nghỉ khách sạn sẽ do tôi phụ trách. Còn việc thuê xe ô tô tự lái thì chồng tôi tự lo. Mọi việc được lên kế hoạch hoàn hảo, tôi đã nghĩ mình sẽ có một chuyến trăng mật đáng nhớ. Nhưng oái oăm thay, tôi lại vỡ mộng nặng nề chỉ vì bản tính hờn giận, cố chấp của chồng mình.
Vì đang có thai nên tôi bàn với chồng sẽ khởi hành lúc 8 giờ sáng nhưng anh không chịu mà bảo sẽ đi lúc 4 giờ sáng để có nhiều thời gian đi chơi. Tôi đành chiều theo ý của anh dù trong lòng nơm nớp lo sợ. Khi đến được Đà Lạt, tôi thở phào nhẹ nhõm, xem như đã vượt qua cửa ải đầu tiên.
Chồng tôi đòi đi chơi chỗ này chỗ kia liên tục mà không hề để ý đến sức khỏe của vợ. Khi đến khách sạn, anh cũng để mặc tôi loay hoay với đống đồ đạc mà đủng đỉnh đi trước. Anh còn chê tôi thuê phòng giá rẻ nên không sang chảnh, không đủ tiện nghi.
Lịch trình di chuyển dày đặc khiến sức khỏe của tôi gặp vấn đề. Tôi thấy bụng bị đau lâm râm nên tối hôm đó, tôi bảo anh hủy vé khu du lịch mà chúng tôi dự định sẽ đi vào sáng hôm sau. Anh lớn tiếng gắt gỏng, bảo tôi tiểu thư, nếu đã không khỏe thì tốt nhất là ở nhà, đừng đòi đi trăng mật làm gì cho tốn kém mà lại phiền phức. Sự thờ ơ, vô tâm của chồng khiến tôi hụt hẫng, bật khóc. Anh cũng chẳng thèm dỗ dành vợ mà chỉ bảo tôi đi nghỉ sớm, còn mình thì đi uống cà phê.
Vì mệt nên tôi ngủ quên đến 10 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Không thấy chồng đâu, tôi gọi điện cho anh, hỏi anh đang ở đâu nhưng gọi đến cuộc thứ 5, anh mới bắt máy. Qua điện thoại, chồng bực tức bảo đang trên đường về, tôi tự thu xếp thuê xe về sau đi.
Tôi ngỡ ngàng, không hiểu tại sao chồng lại bỏ rơi vợ ở đây trong khi tôi còn đang mang thai? Chồng tôi nói có việc gấp nên về trước và có để lại tiền cho tôi. Anh còn bảo lần sau nếu muốn đi du lịch thì phải biết "cháy hết mình" chứ đừng èo uột làm người khác mất vui.
Tôi thẫn thờ ngồi xuống giường, cảm giác mình đã lấy nhầm chồng rồi. Mới chỉ những chuyện nhỏ nhặt thôi, anh đã đối xử tệ bạc với vợ như thế. Sau này nếu gặp những chuyện lớn hơn, liệu chồng sẽ đối xử với tôi thế nào đây? Lần này trở về, có lẽ tôi phải suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này.