Cuộc sinh nở của Christabel thật sự không dễ dàng. Trải qua 10 tiếng đồng hồ sau khi túi ối bị vỡ, cổ tử cung của Christabel vẫn không nở rộng. Các bác sĩ buộc phải tiến hành mổ đẻ để tránh gây nguy hiểm cho thai nhi. Điều kinh khủng nhất, ngay cả đến bác sĩ phẫu thuật cho Christabel cũng không ngờ đến đó là khi mở tử cung ra, họ nhận thấy bàn tay trái của bé Chrislyn đã bị đứt lìa ra từ lúc nào.
Ảnh: Internet
Christabel đã gặp phải một tình trạng trong quá trình mang thai, gọi là dải sợi ối (amniotic band syndrome - ABS), hiện tượng xuất hiện một hoặc nhiều sợi dây bắt ngang buồng ối và quấn vào cơ thể bé, khiến phần cơ thể đó không thể lưu thông máu và không phát triển. Trường hợp của bé Chrislyn, dải sợi ối đã quấn chặt khiến bàn tay trái đứt ra và những ngón tay bên bàn tay phải dính lại với nhau.
Đây là một hiện tượng không phải do di truyền và cho đến bây giờ các nhà nghiên cứu cũng chưa xác định được chính xác nguyên nhân. Ngoài những khuyết tật về tay, bé Chirslyn hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp bất cứ vấn đề nào khác.
“Các bác sĩ tìm được bàn tay của con bé rơi trong tử cung của tôi. Điều bất ngờ là trong suốt quá trình mang thai, không một kết quả siêu âm nào cho thấy tôi mắc phải hội chứng nguy hiểm này”, Chirstabel rơi nước mắt nhớ lại giây phút kinh hoàng khi nằm trên giường mổ.
Ảnh: Internet
Chưa từng nghĩ đứa con mình hằng chờ đợi lại bị mất đi bàn tay và khuyết tật như vậy, Christabel rơi vào khủng hoảng cùng cực.
“Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là làm sao con bé có thể tự đút ăn, tự lo cho mình. Rồi sau này ra xã hội khắc nghiệt, làm sao con có thể tồn tại được?”
Những ngày tháng sau đó, từng giây từng phút một Christabel cảm thấy vô cùng đau khổ. Xung quanh chỉ toàn bóng tối khi nghĩ về tương lai của con mình. Cô luôn tự dằn vặt, trách móc bản thân, vì nghĩ chẳng ai khác ngoài mình là nguyên nhân làm con bị dị tật như vậy.
“Mỗi ngày thức dậy nhìn thấy Chirslyn, tôi đều rơi nước mắt và tự trách bản thân. Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì sai khiến con mình phải gánh chịu mất mát quá lớn như vậy? Theo quan niệm Á Đông xưa nay, đứa con sinh ra không lành lặn chính là do lỗi ở người mẹ. Tôi đã tin là như vậy.”
Ảnh: Internet
Những suy nghĩ tiêu cực và dằn vặt đó khiến cho Christabel phải nhập viện để điều trị trầm cảm sau sinh. Người chồng đầu ấp tay gối không những không thông cảm cho vợ mà anh còn trách móc, đổ lỗi sự bất hạnh của con là do vợ gây ra.
Bé Chrislyn phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật tách ngón ở bàn tay phải suốt một quá trình dài đến 18 tháng. Khoảng thời gian đó, bé chịu biết bao nhiêu đau đớn, nhiễm trùng, khó chịu. Christabel chỉ biết ôm con vào lòng mỗi lần con khóc ngất vì đau. Nước mắt cô cứ tuôn dài cùng con.
“Mẹ xin lỗi, là tại mẹ tất cả…”
Những cuộc phẫu thuật với chi phí ngất trời khiến cho gia đình Christabel lục đục. Vợ chồng cãi nhau liên tục, lạnh nhạt dần và cuối cùng đi đến li hôn. Cô đóng cửa thế giới của mình lại, toàn bộ tâm trí và sức lực chỉ dành chăm sóc cho con gái.
“Tôi không muốn nhờ vả ai cả. Mọi người cũng có gánh nặng của họ thì sao có thời gian giúp đỡ tôi. Tôi muốn tự mình gánh vác mọi thứ, độc lập hết mức có thể…”
Nhưng cuộc đời thật quá khắc nghiệt. Christabel loay hoay một thời gian dài không thể kiếm được việc làm. Hóa đơn thanh toán ngày càng nhiều, những giấc mơ cô dành cho con có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực. Christabel rơi vào trạng thái trầm cảm ngày càng nặng. Rồi một đêm nọ, khi tất cả mọi thứ dường như đã quá sức gồng gánh, cô lặng lẽ bế con lên sân thượng với ý định kết liễu cuộc đời.
Ảnh: Internet
May mắn làm sao cảnh sát đã phát hiện kịp lúc, ngăn cản được hành động sai lầm của Christabel. Cô bị còng tay và nhốt 1 ngày trời, bé Chrislyn bị cách ly khỏi mẹ. Đó là một đêm tồi tệ dài nhất cuộc đời cô. Và cũng trong giờ phút xa con đó, cô mới nhận thấy sinh mạng con bé quý giá đến nhường nào, cô không thể xa con, không thể tiếp tục sống cuộc đời chìm sâu trong đáy bùn như vậy nữa.
“Tôi cảm thấy mình đã quá ích kỷ và điều đó thật không công bằng với Chrislyn”.
Từ sau lần tự tự hụt đó, Christabel quyết định làm lại cuộc đời. Ít lâu sau cô tìm được một công việc bán thời gian tại một siêu thị. Mỗi ngày cô đều bế con đi làm, đặt con trong xe đẩy siêu thị và làm công việc của mình. Các đồng nghiệp đã hỗ trợ cô rất nhiều trong cộng việc, tạo điều kiện cho Christabel được chăm sóc con gái được tốt nhất. Cuộc sống của hai mẹ con bắt đầu mở ra một chương mới, tươi sáng và hạnh phúc hơn.
Khi Chrislyn 3 tuổi, bé được gửi đi mẫu giáo, không cần phải tiếp tục phẫu thuật và những cuộc hẹn của bác sĩ cũng thưa thớt dần. Christabel giờ có nhiều thời gian để tập trung vào công việc và cuộc sống dần ổn định hơn.
“Tôi chỉ mong mọi người đừng trố mắt lên thấy con không có tay. Hãy đối xử với con bé như những đứa trẻ bình thường khác. Mong ước lớn nhất của tôi là con gái sẽ không cảm thấy kém cỏi hơn với các bạn khác dù con thiếu một bàn tay”, Christabel trăn trở về tương lai của con gái. “Nếu con bé thích chơi violin hay múa ballet, tôi sẽ làm mọi cách để bé được học. Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp Chrislyn thực hiện được ước mơ của mình.”
Và rồi cô mỉm cười nhìn vào cô con gái của mình đầy tự hào: “Chrislyn là sức mạnh của tôi. Mỗi lần nhìn thấy con bé, tôi như được tiếp thêm sức lực, mọi mệt mỏi hay áp lực, ưu phiền đều tan biến hết. Nhìn con, tôi biết mình sẽ phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống này”.
(Tổng hợp)