Anh là mối tình đầu của tôi và chúng tôi đã tiến tới hôn nhân sau một năm yêu nhau. Tôi chìm đắm trong hạnh phúc khi được về làm vợ anh.

Niềm vui này chưa qua, niềm vui khác đã đến: Tôi có mang con trai. Trên khuôn mặt anh, tôi thấy ánh lên niềm hạnh phúc sắp được làm cha. Chúng tôi suốt ngày nói với nhau về đứa con sắp ra đời, thậm chí anh còn đưa tôi đi sắm đồ cho bé.

Yên tâm với lời tư vấn của bác sĩ, chúng tôi vẫn quan hệ đều đặn trong những ngày đầu tôi mang thai bởi thời gian đó vợ chồng tôi vẫn rất ham muốn nhau. Mọi chuyện tốt đẹp cho đến khi tôi mang bầu ở tháng thứ 4.

Hôm đó, khi đang gần gũi với anh, tôi chợt thấy đau buốt ở phía dưới và đẩy mạnh anh ra. Đang cố đứng lên thì tôi khựng lại khi thấy oọc ra dòng dung dịch ấm ấm. Ngay lập tức anh đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu.

Mọi việc dường như diễn ra quá nhanh, tôi không ý thức được điều khủng khiếp gì đang xảy đến với mình.  Sau khi hết thuốc gây mê, tỉnh dậy một mình, mất một hồi lâu định hình, tôi oà lên khóc như một đứa trẻ. Một hồi lâu sau, anh mới xuất hiện trong bộ dạng buồn bã.

Không biết là do tôi tự kỉ, hay thực sự là từ phía anh, mà ngay khi anh bước vào tôi cảm nhận một điều gì đó rất khác lạ ở anh.  Một ánh mắt xa lạ vô cảm mà tôi không giải đáp nổi. Nó làm tôi dừng lại và bật khóc với anh. Tôi đã cho rằng sự mất mát này, anh cũng đau khổ như tôi mà thôi.

Ngày hôm sau tôi đã được xuất viện. Sau vài tuần, sức khỏe đã hồi phục, tôi muốn “gần gũi” nhưng anh lại lảng tránh.Ban đầu thì với lí do là đảm bảo sức khoẻ cho tôi, tránh bị nhiễm trùng. Hết thời gian bác sĩ căn dặn phải kiêng kem, tôi đặt vấn đề muốn thử mang thai lại  thì anh tìm cách tránh mặt tôi. Anh đi sớm về khuya, bù khú với bạn bè để khi về đến nhà, đặt người xuống dường là ngủ.

Tôi tham khảo qua sách vở và bạn bè những cách có thể để khơi gợi lại sự ham muốn nơi anh.  Nhưng tất cả đều vô vọng. Dường như anh đã mất hết cảm xúc với tôi. Dường như đối diện với anh bây giờ, tôi không còn là người vợ, người đàn bà của anh nữa, mà là một con quái vật đã làm hại con của anh. Mỗi lần tôi gần gũi, anh nhìn tôi với anh mắt vô hồn, lạnh lùng và nói: Anh không cố được đâu. Hãy để anh yên bình.

Tôi đau đớn lắm. Có khi nào anh nghĩ rằng tôi cũng rất buồn khổ khi gặp phải chuyện không may như vậy không? Mỗi khi nhìn thấy những cặp vợ chở con trên phố, nước mắt tủi thân cứ trào ra. Tôi cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo ngay chính trong ngôi nhà của mình. Tôi thèm có anh bên cạnh lúc này biết bao để được nghe những lời động viên, an ủi thân thương cùng vòng tay âu yếm. Những điều đó sẽ giúp tôi vượt qua nỗi đau này dễ dàng hơn và hy vọng có một gia đình hạnh phúc với anh.
 
Hơn nửa năm đã trôi qua, và tôi thực sự cảm thấy bế tắc, gia đình nhỏ của tôi rồi đây sẽ ra sao? Tôi sẽ làm gì để anh trở lại như xưa?

Hiền Giang