Hồi mới cưới, tôi rất khổ sở để thích nghi với lối sống của nhà chồng. Nhà chồng tôi chật, có 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp đều chật và bít kín nên rất khó chịu. Đã thế, vợ chồng em dâu không chịu ra ở riêng mà vẫn sống chung. Thành ra một nhà có tới 3 thế hệ, 3 cặp vợ chồng sống chung.

Em dâu về nhà chồng trước tôi nên lúc nào cũng tỏ vẻ "ma cũ". Tôi nấu ăn, em ấy đứng bên cạnh, không giúp mà toàn lên mặt dạy đời. Mẹ chồng thích ăn gì, bố chồng ghét món gì. Nấu không được nêm mắm vào canh, không được bỏ ớt bột vào cá kho... Đến mức tôi bực mình, chẳng muốn nấu nữa. Thấy tôi nhăn mặt, em dâu lại cười hi hi bảo chỉ muốn tốt cho tôi. Ngoài mặt, em dâu luôn tỏ ra thân thiện với tôi. Nhưng tôi thừa hiểu, em ấy sống giả dối, chẳng qua là sợ tôi cướp mất căn nhà mặt phố này thôi.

Tôi nhiều lần nói muốn chuyển ra ở riêng nhưng chồng không đồng ý. Anh nói giờ ra riêng cũng cần có ít nhất 2 tỷ mới mua được nhà. Mà chúng tôi, tính hết các khoản tiền có sẵn và đi vay cũng không đủ.

Bị cúp điện, em dâu "lộ nguyên hình" khiến tôi chết đứng - Ảnh 1.

Tôi chết lặng, tủi thân đến phát khóc. (Ảnh minh họa)

Sống chung với em dâu, tôi chẳng thoải mái chút nào. Em ấy cứ thấy tôi có váy mới, giày mới là nhìn ngó rồi thậm thụt nói với mẹ chồng. Hôm sau, mẹ chồng gọi tôi lại, bảo tôi nên tiết kiệm, học theo em dâu, đừng phung phí mua nhiều đồ đạc. Mà tôi làm giáo viên, không mua đồ thì lấy gì mặc. Còn em dâu chỉ ở nhà nội trợ, không kiếm ra tiền nên không mua đồ là phải rồi.

Hôm qua nhà tôi bị cúp điện. Tôi đang mang bầu 8 tháng nên cơ thể lúc nào cũng nóng bức, khó chịu. Cũng may trước đó tôi mua cái quạt sạc tích điện nên mang ra dùng. Không ngờ em dâu lại ngang nhiên sang lấy quạt về phòng nằm. Tôi bực mình qua lấy về.

Nào ngờ em ấy khóc lóc với mẹ chồng, nói rằng đã hỏi mượn tôi cái quạt cho con trai 2 tuổi ngủ trưa. Thế mà tôi sang chửi mấy câu rồi lấy lại. Mẹ chồng tin lời em dâu nên gọi tôi ra, dạy dỗ tôi một trận. Tôi giải thích, bà không tin, còn nói: "Con B sống với mẹ bao nhiêu năm, mẹ hiểu tính nó không bao giờ đi dựng chuyện xấu cho người khác. Con xem lại bản thân mình đi".

Tôi chết lặng, tủi thân đến phát khóc. Chỉ vì cái quạt thôi mà đã xảy ra lắm chuyện rồi. Sau này tôi sinh con thì còn bao nhiêu chuyện tồi tệ hơn nữa? Tôi phải làm sao để chồng đồng ý ra ở riêng đây?

([email protected])