Bị dè bỉu "đồ nhà quê", cô gái cố tình bỏ rơi một món đồ vật khiến mẹ bạn trai tái mặt
Giang cười khẽ rồi cố tình để rơi một thứ ra ghế trước khi xách túi về. Cô tin chắc ngày mai quay lại bà ta sẽ thể hiện thái độ khác.
Giang và Tuấn gặp nhau trong chuyến du lịch cùng bạn bè. Anh chàng công tử chết mê chết mệt cô gái tỉnh lẻ giản dị nhưng có nụ cười tỏa nắng. Giang không ăn mặc cầu kỳ mà vẫn xinh đẹp do dáng cao ráo, làn da mịn màng. Tóc Giang để màu đen không uốn nhuộm nên nhìn cô khá mộc. Đôi khi cô bị bạn bè trêu trọc là "Hương đồng gió nội" vì mái tóc dài thướt tha.
Gia đình khá giả, nhưng nghĩ Giang là con gái nên bố mẹ chỉ thuê cho cô căn hộ chung cư để sống và làm việc tại thành phố này. Tiền nhiều nhưng Giang không khoe mẽ, cô thích lui tới những nơi bình yên, du lịch một mình khắp thế giới và chụp ảnh cho riêng mình. Vì vậy, người ngoài nghĩ cô là một cô gái tỉnh lẻ tầm thường.
Ảnh minh họa
Tuấn mất một năm mới cưa đổ được Giang. Yêu nhau được thêm một năm nữa thì anh bàn đến chuyện kết hôn. Giang băn khoăn giữa việc kết hôn với Tuấn vì gia đình đột ngột có kế hoạch sang Úc định cư. Mẹ Giang cười nhẹ nhàng bảo: "Con gái thì phải theo chồng, nhưng theo người đáng theo. Con cứ về ra mắt nhà Tuấn xem gia đình nó thế nào. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc không phải chỉ có 2 người mà còn phụ thuộc vào gia đình chồng nữa con ạ".
Giang giục Tuấn sắp xếp việc ra mắt. Nhưng khi anh mở lời muốn đưa cô về giới thiệu. Mẹ anh giãy lên như phải bỏng: "Cái gì, con trai của mẹ đẹp trai, có điều kiện, công việc tốt, sao phải yêu con gái tỉnh lẻ? Con đừng có đùa. Mẹ chọn cái Quyên con gái của bạn mẹ cho con rồi. Nhà nó buôn bán cửa hàng vàng bạc, giàu lắm đấy".
Tuấn vẫn kiên quyết đưa Giang về gặp vào cuối tuần. Không ngờ mẹ anh lén hẹn Quyên đến. Khi Giang bước vào nhà, mẹ Tuấn lạnh nhạt mời nước rồi liên tục nói về tình cảm gắn bó với nhà Quyên. Trái ngược với vẻ đẹp mộc mạc của Giang, Quyên sành điệu nhờ nước hoa thơm phức, tắm trắng, xăm môi, thêu mày, trang sức vàng từ cổ đến tay và mặc một chiếc váy ngắn đỏ rực khoét cổ sâu. Tuấn ngượng ngập khi bị xếp ngồi đối diện với Quyên bởi vòng một như sắp tràn ra khỏi váy của cô.
Giang cười thầm trong bụng vì trò so sánh khập khễnh của mẹ bạn trai. Cô lẳng lặng ăn cơm, gắp thức ăn cho Tuấn và bơ luôn hai kẻ khoe mẽ kia. Mẹ Tuấn thấy chưa hạ gục được cô thì nói thẳng: "Cô đã chọn Quyên cho Tuấn rồi. Hai đứa nhà môn đăng hậu đối, đều là người thành phố này chứ không phải dân tỉnh lẻ. Nói thật cô dị ứng với người nhà quê lắm. Cô sợ nhất cảnh nhà ngoại nghèo khó kiếm cớ lên thăm rồi táy máy đồ đạc nhà chồng".
(Ảnh minh họa)
Giang chờ đợi một câu bảo vệ của Tuấn nhưng thấy anh cúi mặt ăn cơm không dám cãi mẹ. "Hóa ra người yêu mình sợ mẹ đến mức này", Giang nghĩ thầm và tiếp tục mỉm cười không nói gì. Rửa bát xong cô chào về. Trước khi về cô không quên để rơi một thứ quan trọng ra ghế sofa phòng khách. Giang tin, ngày mai khi cô quay lại mẹ bạn trai sẽ đổi ngay thái độ.
Đúng như cô dự đoán, bà ta mở cửa với ánh mắt và nụ cười xởi lởi khác thường. Con người ta nhiều bộ mặt thật đấy. Đúng là kẻ hám của. Cái bà ta thích là tiền chứ không phải là tỉnh lẻ hay thành phố.
Không đợi mẹ chồng hụt nói nhiều, Giang cười và nói: "Chào bác, con quên quyển hộ chiếu ở đây. Bác cho con xin lại. Gia đình con sắp sang Úc định cư cho thuận lợi việc kinh doanh của bố con. Lúc đầu con định xin phép gia đình cho con ở lại kết hôn với anh Tuấn nhưng giờ con thấy không cần thiết nữa. Cô Quyên bác chọn sành điệu và giàu có quá, con theo không kịp bác ạ".
Mẹ Tuấn tái mặt, giả lả vài câu ngọt xớt nhưng giờ đã quá muộn rồi. Quyển hộ chiếu đã đánh dấu lịch trình du lịch nước ngoài dày đặc của cô. Giàu có như mẹ Tuấn chưa chắc đã đi được một nửa số nước cô từng đi qua.
Nếu Tuấn lên tiếng bảo vệ cô trước những lời xúc phạm của mẹ anh thì cô còn băn khoăn khi chia tay anh. Nhưng anh đã dùng sự im lặng để giết chết tình cảm mặn nồng của hai người. Cô không muốn mạo hiểm xa gia đình để đến ở cùng người đàn bà hám của và con trai hèn nhát của bà ta.