Về làm dâu nhà Đạt được mấy tháng, cuối cùng Chi mới hiểu ra, tại sao mình không làm gì có lỗi mà mẹ chồng lại không ưa mình. Đơn giản vì cô được Đạt yêu thương, đối xử tốt, thế là mẹ chồng bỗng dưng ngứa mắt với cô.
Đạt là một người con có hiếu, ngoan ngoãn, chứ không hề thuộc kiểu bênh vợ cãi mẹ chem chẻm, hoặc có vợ quên mẹ đâu. Đơn giản như anh rửa bát hộ Chi để cô đi tắm, anh lau nhà giúp cô lúc cô nấu nướng, anh đưa cô đi ăn ốc buổi tối nếu cô kêu thèm...Những hành động tâm lí nhỏ nhặt ấy đã đủ khiến mẹ chồng không hài lòng. Thế là bà ngày càng săm soi, xét nét và kiếm chuyện để mắng mỏ Chi một cách vô cớ.
Đạt ở giữa khó xử vô cùng. Anh không thể lên án mạnh mẽ mẹ mình, mà khuyên bảo, thuyết phục nhẹ nhàng thì bà không nghe. Anh lại càng không thể lạnh nhạt, vô tâm với vợ, chỉ để chiều ý mẹ. Cuối cùng, cảm thấy mâu thuẫn không thể dung hòa nổi, Đạt quyết định xin phép bố mẹ cho ra ở riêng. Vì bố mẹ chồng Chi còn khỏe mạnh, ông bà có thể bầu bạn sớm tối với nhau, nên Đạt cũng không lo lắng nhiều.
Bố chồng cô biết sự tình nên thở dài đồng ý. Còn mẹ anh thì kiên quyết không chịu, sợ ở riêng con dâu sẽ đè đầu cưỡi cổ con trai mình mất. Song trong chuyện này, ý kiến của mẹ chồng không được 2 người đàn ông trong gia đình chấp thuận, và vì bố chồng Chi lên tiếng kiên quyết nên cuối cùng bà cũng phải "chấp nhận số phận".
Vợ chồng Chi thuê nhà cách nhà bố mẹ chồng không xa, có gì tiện tạt qua tạt lại, dẫu sao ông bà cũng già cả, tránh sao được lúc trái gió trở trời. Dù ở riêng thoải mái hơn nhiều, nhưng mẹ chồng vẫn thường xuyên ghé qua để kiểm tra tình hình cuộc sống của vợ chồng cô, chỉ tay năm ngón bắt Chi làm nọ, quát nạt bắt Chi làm kia. Chi đều nhịn hết, vì nghĩ cho chồng, mà đằng nào bà nói chán bà cũng về, dù gì cũng ở riêng rồi.
Chi có bầu, Đạt bảo cô nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, mình anh đi làm lo cho gia đình cũng thoải mái. Chi nghĩ nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Đằng nào sinh con xong cô cũng phải ở nhà chăm con cứng cáp mới thôi, vì bà ngoại ở xa quá, bà nội thì chắc không nhờ vả được gì rồi.
Chi có bầu, nghén gì không nghén lại chỉ thèm ăn với ngủ. Cô không phải đi làm, ở nhà rảnh rang, đâm ra hết ăn lại ngủ. Mẹ chồng đến, thấy vậy thì bĩu môi khinh bỉ: "Sống không khác gì con lợn!". Sau đó bà lại than vãn con trai đi làm vất vả cực nhọc kiếm tiền, cho vợ ở nhà ăn chơi phè phỡn. Bà bảo cô đã ăn bám còn không biết điều. Rồi bà xót thương con gái mình, chị gái Đạt, có bầu vẫn phải đi làm tới ngày sinh, đâu được sung sướng cái thân như Chi. Cô nghe mà bực lắm, nhưng nghĩ bụng, cô mà cự nự câu nào thì mẹ chồng sẽ bù lu bù loa lên cho mà xem.
Ở nhà ngồi không cũng chán, nên Chi hay mày mò làm mấy món bánh trái, thức ăn vặt với đồ ăn lạ miệng. Thấy bạn bè trên facebook thích thú, thế là cô làm bán luôn. Tiền kiếm được không nhiều nhưng khá vui và bớt được chút gánh nặng cho chồng.
Hôm đó, mẹ chồng đột nhiên sang bảo cô đưa cho bà 5 triệu. Chi không nghĩ ngợi gì, bà xin hay bà vay cũng được, Đạt là con trai bà, cho bà vài đồng là điều bình thường. Chi tìm chìa khóa mở két sắt nhưng không thấy đâu, gọi điện cho Đạt thì anh bảo sáng nay mở két xong anh nhỡ tay cầm đi luôn. Chi nói lại với mẹ chồng y như vậy, hẹn bà tối sẽ bảo Đạt mang sang tận nhà cho bà.
Ngờ đâu, mẹ chồng cô vừa nghe xong thì hùng hổ mắng Chi: "Tôi biết ngay mà, cô không muốn đưa cho tôi nên nịnh nọt bảo chồng cô nói dối thế chứ gì. Thế mà nhà cô xin tiền thì cô lấy đưa ngay phải không? Cả cô với nhà cô chỉ biết ăn bám con trai tôi thôi. Thứ con dâu mất dạy, bố mẹ cô không dạy được cô phải không, vậy để tôi dạy cho".
Đến mức này Chi không nhịn được nữa, cô nghiêm mặt bảo mẹ chồng: "Mẹ nói con thì nói, đừng động đến bố mẹ con. Bố mẹ con cũng chưa bao giờ vay mượn 1 nghìn nào của bọn con cả".
Mẹ chồng chỉ thẳng tay vào mặt Chi: "Tôi cứ nói đấy, tôi nói sự thật chứ tôi nói sai à mà tôi sợ. Cô giờ còn dám cãi láo nữa phải không?". Rồi bà lao đến, giơ tay muốn tát Chi. Cô không nghĩ mẹ chồng độc miệng còn chưa đủ, thậm chí muốn đánh cô. Mà cô lúc này đang mang thai 6 tháng, chả lẽ bà không có chút nghĩ đến cháu nội của mình. Giờ phút đó, Chi nghĩ rằng, nếu lần này cô còn nhịn bà thì sau này đón chờ cô sẽ là những cay đắng, phẫn uất gấp nhiều lần.
Chi không tránh cái tát của mẹ chồng, mà đưa tay đón lấy tay bà đang vung xuống. Cô nhìn thẳng vào mẹ chồng, gằn từng tiếng: "Con nói cho mẹ biết, con tôn trọng mẹ vì mẹ là mẹ anh Đạt, là bậc bề trên, nhưng không có nghĩa mẹ muốn đối xử với con thế nào cũng được. Con không nợ nần gì mẹ đâu, mẹ nên nhớ như thế ạ. Bố mẹ con lại càng chẳng liên quan gì đến mẹ. Trước nay con nhịn mẹ vì nghĩ cho anh Đạt, vì muốn nhà cửa êm ấm. Nhưng nếu mẹ cứ được nước lấn tới, thì con sẽ không nhịn nữa đâu. Mà mẹ biết tính anh Đạt rồi đấy, anh ấy là người thấu tình đạt lí, mẹ quá đáng quá cẩn thận khiến anh ấy thất vọng rồi lạnh nhạt với mẹ đấy".
Nói xong cô nhẹ nhàng hất tay mẹ chồng ra. Bà thở phì phò vì tức giận, sau cùng càu nhàu mấy câu rồi quay người đi thẳng. Không biết bà sẽ mách lại với Đạt thế nào, nhưng Chi tin anh là người biết phân biệt thị phi. Chuyện "vùng lên" như thế này, Chi thật tình không muốn, vì dẫu sao cô cũng là phận dâu con. Nhưng khi tình thế bắt buộc, bùng lên một lần là điều cần thiết, để người khác biết mình không nhu nhược, sau này sẽ có chừng mực hơn.