2 năm trước, anh trai tôi bị thất nghiệp nên kinh tế khó khăn. Anh ấy hỏi vay tiền tôi nhiều lần. Mỗi lần tuy không nhiều nhưng cộng dồn lại cũng hơn 100 triệu.
Khi anh vui vẻ khoe đã tìm được việc làm mới, tôi còn mong chờ anh ấy sẽ trả nợ dần dần cho mình. Nhưng 2 năm trôi qua, anh tôi vẫn không hề đả động đến số tiền đang nợ em gái. Thậm chí, tôi có nói bóng gió, anh ấy cũng như không nghe, không biết đến.
Năm nay, tôi quyết chí đợi ngày anh trai nhận tiền thưởng Tết để hỏi về tiền nợ. Bởi trước đó, tôi có nghe mẹ kể chuyện anh trai mua xe ga, mua nội thất mới trong nhà. Có tiền mà không chịu trả cho em gái lại đi tiêu xài cho bản thân, làm sao tôi không giận cho được.
Hôm kia, tôi nghe phong thanh chuyện anh trai đã nhận lương, thưởng Tết. Tối đó, tôi đến nhà anh ấy chơi và thấy trong nhà đúng là có chiếc xe ga mới với bộ bàn ghế gỗ sang trọng. Lúc anh em ngồi nói chuyện, tôi hỏi thẳng khi nào anh ấy trả cho tôi 100 triệu tiền nợ 2 năm qua.
Cứ tưởng khi em gái hỏi thẳng vấn đề, anh tôi sẽ trả nợ một phần hoặc ít ra cũng biết lựa lời mà nói cho tôi không giận. Đằng này, anh ấy đáp thẳng: "Anh em trong nhà, có 100 triệu mà cô út cũng không cho anh được à? Cô út thiếu gì tiền chứ?".
Tôi giận sôi ruột. Tiền bạc phải sòng phẳng, phân minh. Không thể nói tôi giàu, tôi và anh là anh em ruột thịt mà anh được quyền lấy 100 triệu đó của tôi. Đồng tiền nào cũng đi liền với khúc ruột, cũng là mồ hôi nước mắt chứ không phải từ trên trời rơi xuống.
Tôi nói luôn, yêu cầu anh trai phải trả cho mình 100 triệu trước Tết, nếu không tôi sẽ đòi nợ ngay sáng mùng 1 Tết, lúc đó đừng trách tôi cạn tình.
Sáng nay, mẹ tôi gọi điện, có ý trách tôi ép anh trai quá đáng. Mẹ nói anh trai tôi mới làm ăn khấm khá được 2 năm, còn phải mua sắm thêm đồ đạc trong nhà nên tôi thư thả cho anh ấy chuyện tiền nợ. Anh ấy cũng nói sẽ trả nhưng trả chậm chứ không phải không trả.
Tôi bực mình quá. Đúng là đụng chạm đến chuyện tiền bạc thì tình cảm sẽ bị rạn nứt. Theo mọi người, tôi có khó khăn quá với anh mình không? Hay do anh ấy không biết tự trọng và bị tôi đòi nợ là chuyện thích đáng?