Tôi biết tôi đã sai, nhưng hiện giờ đang rất rối... 

Tôi và Thanh kết hôn được 5 năm, có 1 cô con gái, cuộc sống cũng hạnh phúc dù chẳng giàu có gì cho lắm. Cô ấy rất hiền, tốt bụng, vì thế được mọi người xung quanh quý mến. Trong số ấy, Thanh đặc biệt thân thiết với một đàn em ở công ty tên Tú.

Hồi đầu tôi cũng chẳng bận tâm tới các mối quan hệ của vợ, nhưng dạo này bỗng nhiên cô em kia rất hay vào tương tác với bài đăng trên Facebook của tôi. Thậm chí, còn nhắn tin riêng, kiểu kiếm cớ nói chuyện. Khi thì em không biết tải photoshop, lúc lại dùng teamview thế nào, thậm chí chuyện cống nước bị tắc cũng gọi tôi hỏi.

Tôi phàn nàn với Thanh về cô em đó, vợ lại chẳng lo lắng gì mà bảo: "Con bé ấy cũng tội lắm anh. Nhà nó nghèo, người yêu thì vừa cắm sừng nên đang độc thân. Có lẽ nó cũng bí bách quá nên mới nhắn tin cho anh chứ chả có ý gì đâu".

Lúc đó, tôi còn trách vợ rằng quá tốt và tin tưởng mọi người. Cô ấy cười rất tươi và bảo: "Em tin mọi người chút thôi, tin anh là chính."

Được vợ nịnh bợ vài câu, tôi cũng cười tươi roi rói rồi bỏ qua. Nhưng bản thân tôi cũng chẳng ngờ, càng có nhiều cơ hội nói chuyện với cô em tên Tú kia, tôi lại càng thấy thú vị. Hóa ra đúng như vợ nói, Tú hiền và đáng thương thật.

Thi thoảng rảnh rỗi mà cô ấy rủ ra ngoài cà phê, tôi cũng đi. Khi đó, tôi không nhận thấy một điều trùng hợp đó là, hễ Thanh không có nhà, bận việc thì Tú mới rủ...

Bị đồng nghiệp thân thiết của vợ lừa vào nhà nghỉ, tôi vẫn rất hí hửng nhưng tỉnh dậy mới rụng rời chân tay phát hiện sự thật - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Rồi mưa dầm cũng thấm lâu, tôi cũng rất hay đi ăn, đi chơi với cô nàng. Và mỗi lần như thế, tôi đều giấu vợ, chỉ bảo là đi với bạn bè. Tôi cảm giác cũng khá hứng thú với Tú, cô nàng trẻ trung, xinh xắn và cũng có chút đáng thương nữa.

Một buổi chiều nọ, tôi phải đi kí hợp đồng và đặt cọc cho căn chung cư 2 vợ chồng chốt mua thì Tú tới chặn đầu xe. Chắc cô ta lại tìm cách hỏi khéo Thanh mà biết được. Tú nằng nặc rủ tôi đi chơi, nhưng tôi chối. Cuối cùng, cô ta đe dọa: "Anh không đi với em, em cho chị Thanh xem ảnh tình tứ của 2 đứa mình đó".

Sợ vợ nghi ngờ, tôi đành dỗ dành đi làm thủ tục mua nhà xong thì đi, Tú càng giãy nảy lên. Cuối cùng, tôi đành nghe theo cô nàng. 

Chúng tôi đi ăn ở 1 quán ăn không xa, nhưng Tú chuốc bia cho tôi liên hồi. Cuối cùng, tôi say mềm. Chân tay thì không làm chủ được, nhưng tôi vẫn nhớ như in cô ta đỡ tôi vào khách sạn. Lúc ấy, tôi cũng chẳng phản kháng gì, thậm chí còn rất hứng thú.

Thế nhưng, sau đó... tôi hoàn toàn không nhớ gì. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình trong tình trạng không mảnh vải che thân nằm trên giường, Tú không thấy đâu. Tôi lao đi tìm túi xách có toàn bộ tiền đặt cọc căn chung cư, nhưng không thấy...

Tôi gọi cho Tú, gọi hàng chục lần nhưng vẫn thuê bao. Sợ lắm, mồ hôi đổ ra như tắm dù ngồi điều hòa. Và chần chừ mãi, tôi cuối cùng cũng phải gọi cho Thanh. Ở đầu dây bên kia, em rất lo lắng hỏi: "Anh sao thế, sao đêm qua không về nhà? Gọi điện thì không được, biết em lo lắm không? Sao rồi? Đặt cọc, kí hợp đồng rồi chứ?"

Tôi chỉ ậm ừ, nói là phải họp, chỉ gọi cho vợ đỡ lo thôi. Tối về sẽ nói kĩ hơn. Nhưng tối về, tôi tìm đại 1 lý do lấp liếm để giải thích cho việc không về, còn hợp đồng thì nói quên ở công ty. 

Tôi chưa dám thú nhận với vợ chuyện bị Tú lừa sạch tiền mang đi. Tôi làm sao dám thú nhận đây! Đó là toàn bộ tiền chúng tôi khổ sở tích cóp trong bao năm qua, giờ chỉ vì phút yếu lòng bên gái lạ mà tôi đã mất tất cả...