Trên đời này tôi ghét nhất những người thảo mai. Trước mặt thì chị chị em em ngọt xớt. Vậy mà sau lưng thì nói xấu đủ đường. Người tôi nhắc đến là em chồng quý hóa nhà tôi đấy. Chẳng hiểu sao tôi lại vớ phải ông chồng có cô em vừa đành hanh lại giỏi giả tạo.
Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài, vì thế thu nhập hàng tháng ở mức tương đối cao. So với lương của chồng, tiền lương của tôi cao gấp chục lần. Có thể vì điều này mà nhà chồng, từ bố mẹ đến em chồng đều ra sức bòn rút tiền của tôi.
Đầu tiên là bố mẹ chồng tôi. Mặc dù tháng nào tôi cũng gửi về 10 triệu tiền sinh hoạt nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ông bà năm lần bảy lượt vòi vĩnh tôi đủ thứ tiền. Khi tôi nói không có thì mẹ chồng lại đổi giọng sang vay mượn. Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thấy bà trả lại.
Thôi thì đó là người sinh ra chồng mình nên tôi tôn trọng và bỏ qua. Chỉ có em chồng tôi là tôi không thể nhịn được. Biết vợ chồng tôi có điều kiện, cô ấy liền đưa con lên thành phố đi học ở trường chuyên. Chi phí một tháng ăn học không phải là ít, vậy mà vợ chồng cô ấy lại phó mặc hết cho chúng tôi. Tháng đầu còn gửi tiền ăn uống, sinh hoạt của con. Từ tháng thứ 2, cô ấy viện cớ khó khăn để tôi phải đứng ra lo cho cháu.
Ông bà năm lần bảy lượt vòi vĩnh tôi đủ thứ tiền. (Ảnh minh họa)
Tôi nói với cô ấy rất nhiều lần. Nếu không đủ khả năng lo cho con thì đừng cố. Em chồng thấy tôi muốn giãn ra nên hết lần này đến lần khác nhờ cậy. Còn nói con cô ấy đẻ nhưng sau này có thành đạt, công lớn thuộc về tôi. Thú thật tôi chẳng trông chờ đến ngày ấy, chỉ vì thấy con cô ấy học tốt, lại ngoan ngoãn nên thương và đồng ý để ở thành phố cho tôi lo ăn học.
Khi vợ chồng cô ấy xây nhà, chúng tôi cho vay 100 triệu. Tôi biết số tiền ấy nếu có trả cũng sẽ rất lâu. Nhưng tôi vẫn cho vay vì nghĩ là anh em trong nhà, lúc cô ấy cần, chúng tôi nên đứng ra tương trợ.
Đúng như tôi đoán, nhà xây xong đã 5 năm, vợ chồng của em chồng tôi cũng không đến mức thiếu thốn. Vậy mà tiền vay tôi thì cứ im re, xem như chưa từng có khoản nợ ấy. Tôi sắp sinh con thứ 2, cũng cần một khoản kha khá để lo chi phí để sắm đồ cho em bé.
Thấy em chồng không còn khó khăn như trước, tôi đã đánh tiếng hỏi về số tiền kia. Lúc nói chuyện với tôi thì vâng dạ, vậy mà sau lưng tôi, cô ấy lại đăng đàn lên facebook kể khổ. Tôi vốn không biết vì bài đăng có hạn chế người xem. Thế nhưng cô bạn của tôi lại thấy được và đưa cho tôi đọc.
Tôi không biết cô ấy giả dối hay thật sự bị hại nữa? (Ảnh minh họa)
Trong bài đăng ấy, em chồng nói có người chị dâu ép người quá đáng. Tôi thật không hiểu mình như vậy thì có gì không phải nên đã mượn tài khoản của bạn để bình luận: "Trong lúc em đang ngồi trong chăn ấm viết những dòng này thì chị vừa đi đón con em từ lớp học thêm về. Chị nghĩ em không còn bận như trước nữa. Ngày mai em lên đón con về đi".
Ngay ngày hôm sau, vợ chồng em chồng đến nhà tôi. Không phải để đón con về mà để xin lỗi tôi. Em chồng tôi còn nói cô ấy không viết câu chuyện đó mà bị ai đó hack nick. Tôi không biết cô ấy giả dối hay thật sự bị hại nữa?
Chẳng lẽ người hack nick cô ấy lại biết tường tận mọi chuyện xảy ra giữa chúng tôi? Giờ thì em chồng vẫn chưa trả tiền cho tôi, mà luôn miệng nhờ cậy tôi chuyện của con gái. Tôi phải làm gì để buông hết được trách nhiệm và lấy được tiền đây hả mọi người?