Đọc bài: "Lấy chồng nghèo, tôi cay đắng rơi vào cảnh "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành"", tôi thấy bản thân cũng đang có tâm sự và mong được lời khuyên từ mọi người.
Ngày đó tôi và chồng yêu nhau lắm nhưng bố mẹ không đồng ý cho cưới. Mẹ bảo tôi cao ráo xinh đẹp, có nhiều chàng trai giàu có hỏi yêu không thích lại cứ nhất quyết đòi lấy anh chàng không có tiền đồ sự nghiệp, bố mẹ mất sớm không nhờ vả được gì. Gần 30 tuổi, tiền kiếm được chỉ đủ nuôi bản thân, lấy người như thế rồi sao nuôi nổi vợ con.
Bố nói là gia đình vốn đã khó khăn, chỉ mong tôi tương lai có cuộc sống khá hơn, vì thế tôi chọn con đường tốt mà đi, đừng theo lối tối tăm. Bố mẹ là những người đi trước có nhiều kinh nghiệm sống, nói tôi phải nghe, cãi lại rồi hối hận cả đời.
Bố mẹ khuyên tôi ròng rã suốt 2 tháng nhưng không làm thay đổi tình yêu tôi dành cho bạn trai. Cuối cùng bố ép tôi, giữa bố mẹ và bạn trai chọn ai. Khi tôi chọn người yêu thì mẹ nổi giận ném quần áo của tôi ra sân, còn bố dùng cây chổi đuổi con gái ra khỏi nhà.
Tôi nhớ như in câu nói của bố ngày đấy: "Chọn bạn trai thì đừng bao giờ quay về ngôi nhà này nữa".
Với bản tính ngang bướng, gan lì, tôi không sợ lời dọa nạt của bố mà sẵn sàng làm thật. Tôi qua phòng trọ tìm bạn trai và bàn với anh kế hoạch đi kiếm việc ở nơi xa. Nếu tôi còn ở nhà là bố mẹ sẽ còn tìm mọi cách chia rẽ 2 đứa.
Chúng tôi chọn đến vùng đất mà có chị gái của bạn trai đang sống và làm việc ở đấy. Chị ấy tổ chức cho chúng tôi 1 đám cưới nhỏ, sau đó kiếm việc cho các em.
2 năm đầu cuộc sống rất khó khăn, sau khi cưới, tôi có bầu và ốm nên phải nghỉ làm. Mọi chi tiêu trong gia đình do chồng lo hết. Chồng tôi phải dậy từ sáng sớm lấy hàng và đi bỏ cho các mối. Những hôm trời mưa to gió lớn hay ốm đau, anh cũng không dám nghỉ, sợ mất mối hàng, cuối tháng đưa vợ được ít tiền. Dù vất vả là vậy nhưng chồng không bao giờ kêu ca than vãn nửa lời mà luôn động viên vợ cố gắng làm việc chăm chỉ rồi tương lai sẽ tốt hơn. Tuy sống trong nghèo khó nhưng gia đình tôi luôn tràn ngập hạnh phúc.
Khi có dư tiền, chồng tôi mua được 1 chiếc xe tải giao hàng và đó là bước ngoặt của gia đình tôi. Chúng tôi lấy hàng nông sản của nông dân và chuyển lên thành phố bán trong ngày. Mua tận gốc bán tận ngọn nên giá cả phải chăng và bán được số lượng hàng lớn khiến kinh tế gia đình tôi phất lên nhanh chóng. Hiện tại chúng tôi đã xây được nhà to đẹp và có 2 suất đất trên thành phố.
Ngày hôm kia, con gái lớn bất ngờ hỏi quê ngoại ở đâu, sao chưa bao giờ được về nơi đó. Câu hỏi của con làm tôi bối rối, không biết trả lời thế nào. Còn chồng khuyên tôi nên quên quá khứ và về tạ lỗi với bố mẹ. Nếu bố mẹ coi tôi là con thì đã đi tìm con gái từ lâu rồi. Thế nhưng 10 năm nay, họ không đoái hoài đến gia đình tôi, tôi rất sợ về lại bị ông bà hắt hủi coi thường chồng tôi như ngày xưa.
Chồng bảo bố mẹ nào chẳng thương con, với lại ông bà đã lớn tuổi chẳng còn nhớ chuyện cũ nữa. Bố mẹ còn sống thì hãy về thăm, đừng để ông bà mất rồi hối hận. Theo mọi người tôi có nên quay về và dùng thành công của hiện tại để bố mẹ chấp nhận chồng tôi?