Xưa là thế…
Chuyện xảy ra cách đây năm, sáu mươi năm, ở cái thời mà người phụ nữ vừa mới bước ra khỏi cảnh "chồng chung". Cụ bà Nguyễn Thị Vịnh, ngụ Ninh Thuận năm nay đã gần 90, nhưng vẫn còn khỏe mạnh, tỉnh táo. Cụ kể, cụ quê Triệu Sơn, Thanh Hóa. Hơn sáu mươi năm trước, cụ lúc ấy đã có ba mặt con với chồng. Chồng cụ là con một gia đình làm nông khá giả, còn cụ buôn hàng xén. Vợ chồng, con cái sống hạnh phúc.
Đột ngột một ngày, gia đình chồng cụ họp bàn, đưa ra quyết định phải cưới cho chồng cụ một người vợ nữa. Lý do là cụ "không biết đẻ". Tuy rằng vợ chồng cụ đã có một đứa con trai cả, nhưng đứa trẻ yếu ớt, hay ốm vặt.
Mẹ chồng cụ nói rành rọt: "Với lại chị cũng là người buôn bán, vóc người ốm yếu, chúng tôi lo chị không đỡ đần được việc nhà, sau này chúng tôi đau ốm lấy ai chăm nom. Nên phải hỏi thêm cho chồng chị một người vợ nhà nông khỏe mạnh, sinh thêm vài thằng con trai và chăm nom nhà cửa thôi".
Biết bao sự éo le mà người vợ có khi là nạn nhân,
có khi lại là… người đồng lõa hết sức tích cực (Ảnh minh họa)
Ý của "bề trên" đã quyết, nên dù vợ chồng cụ đang khăng khít thương yêu nhau là thế, cụ vẫn phải gạt nước mắt đi tìm vợ cho chồng mình. Sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng cụ kể, cụ vẫn nhớ như in cái cảnh mẹ chồng đi trước, cụ theo sau bê trầu cau đi hỏi.
Vợ hai của chồng cụ là một cô gái mới 20, con nhà nông nên trông rất khỏe mạnh, đậm đà. "Hồi ấy, tôi cũng con nhà thầy đồ, có tí chữ nghĩa, cũng lãng mạn. Những đêm chồng ngủ với dì ấy ở giường trong theo 'lệnh mẹ', tôi nằm ôm con mà khóc".
Tuy nhiên, theo cụ Vịnh, trường hợp của cụ không phải là cá biệt. Rất nhiều người bạn cùng làng phải chịu cảnh khổ "chồng chung", người vì không sinh được con trai, người thì bị mẹ chồng bắt ép, người thì chồng trăng hoa muốn có nhiều vợ...
Tàn dư của thời như cụ Vịnh nay vẫn còn nhiều. Thi thoảng người ta vẫn bắt gặp những gia đình các cụ đã qua tuổi thất thập, sống cảnh “một ông hai, ba, bốn bà” từ thuở còn trẻ đến giờ.
Nhưng nay vẫn vậy
Chuyện chị Lê Thị Hoa, quê Tân Uyên, Bình Dương đưa đơn ly hôn chồng, bạn bè biết vừa thương lại vừa trách chị. Ngày trước, khi chị quyết định đi cưới vợ nhỏ cho chồng, ai cũng trách chị dại dột, tự dưng một vợ một chồng không muốn, lại đi "rước giặc về nhà".
Chuyện là hai vợ chồng chị Hoa là chủ hai sạp vải khá "ăn nên làm ra", họ đã có hai đứa con trai xinh xắn thì chị Hoa phát hiện bị u nang, phải cắt bỏ buồng trứng.
Vốn mong muốn có thêm con gái để chăm nom, gần gũi lúc về già, lại thấy chị Quý, em con dì ruột, vốn phụ việc cùng mình bấy lâu ngoan ngoãn, hiền lành, lại quá lứa lỡ thì, chị Hoa nảy ra ý định gán cô em họ cho chồng mình nhằm kiếm một đứa con gái.
Mọi người ngăn cản thì chị xuề xòa: "Chồng tôi tôi biết, ông không có tình ý gì đâu, do tôi ép thôi. Con Quý cũng hiền khô à, khi nào nó sinh con gái xong tôi sắp xếp lại".
Sau đó, để che mắt thiên hạ, ban ngày chị Quý vẫn là người phụ bán vải, đêm về là "vợ hai" của chồng chị Hoa. Không biết chị Hoa sắp xếp thế nào mà giờ đây, chồng chị đòi ly hôn để được tự do sống với "em Quý" và hai đứa con riêng của họ.
Lùm xùm gần đây nhất là chuyện bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ở phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn, Cần Thơ), không những tìm vợ cho chồng mà bà còn tổ chức cả đám cưới linh đình. Cho dù lý do là lấy vợ bé để chồng “toàn tâm toàn ý” cho gia đình, thì hành động của bà Nguyệt vẫn bị dư luận lên án dữ dội.
Những người vợ tình nguyện rước “người thứ ba” về nhà đều có những lý do nghe ra hết sức tội nghiệp. Tuy nhiên, cho dù bị ép buộc, vì chiều chồng hay vì mánh khóe giữ chồng đi nữa, thì kết cục, các chị vẫn là người thiệt thòi nhất.