Tôi 28 tuổi, quyết định làm mẹ đơn thân. Thực ra, tôi cũng từng yêu, cũng từng mơ về một gia đình hạnh phúc, cho con được hưởng một cuộc sống tốt đẹp nhất với đầy đủ tình cảm của cả bố và mẹ. Tuy nhiên, cuộc đời đôi khi có những điều mà không phải mình cứ muốn là được.

Cuộc tình ngắn ngủi của tôi chấm dứt khi tôi biết mình có thai. Bố của đứa trẻ không chấp nhận sự xuất hiện của nó và muốn tôi làm điều tội lỗi. Thời điểm ấy, tôi nhận được rất nhiều lời khuyên khác nhau, nhưng cuối cùng, điều mà tôi chọn vẫn là giữ lại sinh linh bé nhỏ của mình. Dẫu biết tương lai sẽ là muôn vàn khó khăn và vất vả, nhưng tôi không cho phép mình tước đi mạng sống của đứa trẻ vô tội.

Tôi đã đúng, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định năm ấy, dù việc phải một mình mang thai, sinh con, nuôi con và đối diện với miệng lưỡi thiên hạ khó khăn đến nhường nào.

Tôi và con trai sống ở một căn nhà thuê, hàng ngày, tôi đi làm còn con đi học. Mọi thứ rất tốt, thu nhập của tôi đủ để 2 mẹ con có một cuộc sống không thiếu thốn. Cuộc sống cứ êm đềm trôi như vậy, một vài người hàng xóm còn rất quý mến mẹ con tôi, có khi nhỡ việc ở công ty, họ còn trông con giúp tôi. Thế nhưng cũng có những người, thỉnh thoảng lại muốn xát muối vào vết thương của chúng tôi.

Bị hàng xóm mỉa mai vì làm mẹ đơn thân, tôi chỉ hỏi thăm về chồng chị ý một câu mà khiến chị ngại quá về luôn - Ảnh 1.

Tôi thâm thúy hỏi thăm về chồng chị hàng xóm khiến chị phát ngượng. (Ảnh minh họa)

Hôm ấy, khi hai mẹ con đang chơi đùa ở hành lang, chị hàng xóm nhà đối diện bỗng dưng ra hỏi tôi: "Thằng bé trông tội nhỉ, không có bố đúng là khổ. Thế bố nó đâu? Lấy vợ chưa, ngày xưa nó không nhận à?".

Bực mình vì câu hỏi vô duyên, nhiều chuyện của chị hàng xóm. Và đây cũng không phải lần đầu chị ta bóng gió mỉa mai, coi thường mẹ con tôi nhưng lần này lại nói những điều khó nghe trước mặt con trẻ, tôi quyết định không nhịn nữa.

Tính tôi không thích đôi co, lớn tiếng nên suy nghĩ một lát, tôi tỏ vẻ bình thản đáp: "Vâng, cũng thương cháu nên em luôn cố gắng để cho cháu cuộc sống tốt đẹp nhất".

Không để chị hàng xóm kịp nói câu gì, tôi tiếp lời: "Ơ, thế anh nhà chị dạo này còn hay đi nhậu say nữa không chị? Hôm trước buổi đêm rồi mà em thấy anh ấy còn lớn tiếng với chị và lũ trẻ. Khổ thân ba mẹ con chị, thế ngày xưa anh ấy có vậy không chị?".

Nghe tôi hỏi, chị hàng xóm ngại ra mặt, lúng túng mất vài giây rồi "đánh bài chuồn", mồm bảo: "Ơ chết, để chị chạy về xem nồi cá kho, hình như có mùi bén" rồi chạy thẳng về nhà, không quay đầu lại.

Nhìn chị mà tôi không nhịn được cười, ai mượn rảnh đi săm soi người khác trong khi chuyện nhà mình cũng chẳng ra sao?