Mang thai 6 tháng, Nga phát hiện chồng có nhân tình là cô nàng nhân viên mà anh mới tuyển vào cách đây không lâu. Vợ chồng Nga cùng nhau kinh doanh một cửa hàng vật liệu xây dựng. Trước khi có bầu, cô vẫn cùng chồng quản lí việc làm ăn, chỉ phải thuê thêm một thanh niên chuyên bốc dỡ nữa thôi. Từ khi mang thai, cô nghén nhiều, người xanh rớt như tàu lá, lại bị dọa sẩy một lần, nên đành nằm nhà dưỡng thai, cửa hàng giao phó hoàn toàn cho Hiệp - chồng cô. Đó cũng chính là lí do khiến chồng cô tuyển thêm nhân viên nữ bán hàng.
Nguồn cơn cô biết được sự tình, chính là một tối mãi không thấy chồng về nhà, gọi điện, nhắn tin cho Hiệp nhưng không được, cửa hàng thuê cách nhà cô 7km, nghĩ thế nào cô lại bắt taxi ra đó. Ra tới nơi, thấy cửa đóng im ỉm, lại là khóa trong. Cô hồ nghi, vì nếu Thanh trông hàng thì giờ này cậu ta sẽ vẫn mở cửa. Nga đập cửa ầm ầm. Mãi sau chồng cô mới xuất hiện, sắc mặt rất lạ. Anh cáu kỉnh quát: “Muộn thế này còn ra đây làm gì? Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ?”.
“Em gọi anh không được, nóng ruột nên mới ra đây. Anh lo cho vợ con mà sao điện thoại réo vang anh cũng không nghe máy một tiếng?”, Nga cũng bực dọc, chất vấn lại chồng. Hiệp tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, xua cô về: “Được rồi, về trước đi, lát nữa anh về. Anh đang kiểm lại hàng”. “Hương đâu anh? Thanh nữa?”, Nga hỏi, Hương là tên nhân viên nữ, còn Thanh là cậu chàng bốc hàng làm cho nhà cô từ lâu. “Cái Hương hết giờ làm từ đời nào rồi, sao còn ở đây được? Thằng Thanh đi chơi với bạn gái, lát nữa nó về trông quán thì anh về”, Hiệp cau có, rồi bồi thêm: “Thế có về không? Đang làm việc mà cứ nhèo nhẽo làm phiền!”.
Nga thấy chồng một mực muốn đuổi mình về nhanh thì sinh nghi, gạt Hiệp ra, xông thẳng vào căn phòng phía sau gian bày hàng mà thường ngày là nơi Thanh sẽ ngủ lại trông quán. Cô chết sững tại chỗ khi bắt gặp Hương đang ung dung ngồi nghịch điện thoại ở đó. Ngực dội lên từng cơn đau nhói, nhưng nghĩ đến con, cô cố nén tức giận, lạnh lùng nói: “Ra đây đi, trốn ở đấy làm gì? Đợi tôi đi mới về à, hay đợi tôi về để tiếp tục hú hí với nhau?”.
Hiệp và Hương xanh mặt, vội vã thanh minh rằng không hề có chuyện gì xảy ra, Hương chỉ đang giúp Hiệp kiểm hàng mà thôi, và vì sợ Nga nghĩ linh tinh nên Hiệp mới phải nói dối như thế. Nga đời nào tin vào mấy lời biện bạch qua quýt ấy. Thực ra cô đã nghe vài người nói tới tai rồi, là ngẫu nhiên họ đi qua hoặc vào cửa hàng nhà cô mua đồ, bắt gặp Hiệp với Hương có vẻ thân thiết với nhau hơn mức bình thường. Nữa là, dạo gần đây Hiệp thường về nhà rất muộn, viện cớ bận việc nọ kia. Hiện tại được nhìn tận mắt sự việc này, dù không bắt gặp trai trên gái dưới, nhưng cô có thể khẳng định mối quan hệ giữa chồng mình và Hương không bình thường chút nào.
Hôm ấy về nhà, vì không bắt được tận tay nên Nga cũng chỉ ra tối hậu thư cho Hiệp, rằng nếu phát hiện ra chuyện gì thì đừng trách cô, thêm nữa, phải lập tức cho Hương nghỉ việc. Cô dễ dàng bỏ qua cho Hiệp như thế, cũng là vì nghĩ thương con, lại cho rằng chắc cô có bầu, vì nhu cầu nên Hiệp mới sa ngã. Hiệp đồng ý với cô tất, khiến cô cũng yên lòng phần nào.
Ảnh minh họa.
2 tháng sau, khi Nga nghĩ có lẽ mọi chuyện đã êm xuôi, vì quả nhiên Hiệp đã cho Hương nghỉ việc như hứa hẹn, anh cũng dành nhiều thời gian hơn cho cô, liên tục làm những hành động lấy lòng, chuộc lỗi với vợ. Nào ngờ, buổi sáng ấy tỉnh dậy, ngó đồng hồ đã 9 giờ sáng, cô giật mình nghĩ sao mình có thể ngủ say như vậy trong khi thời gian gần đây cô thường xuyên khó ngủ vì bụng đã to. Cô dậy nhưng không thấy Hiệp đâu, nghĩ bụng chắc anh đã tới cửa hàng. Nhưng khi nhìn đến két sắt thì cô rụng rời cả chân tay. Cửa két mở toang. Toàn bộ tiền mặt, vàng để dành đã không cánh mà bay. Giấy tờ tùy thân của Hiệp cũng biến mất.
Nga run run lấy điện thoại gọi cho Hiệp thì đã tắt máy không liên lạc được. Cô bắt taxi ra cửa hàng nhưng không gặp ai ở đấy. Cửa khóa im ỉm, là khóa ngoài. Cô có giữ một chìa khóa, mở ra thì sững sờ khi thấy cửa hàng rỗng tuếch, két sắt cũng mở toang, trong đó ngoài mấy tờ biên lai nhập hàng nợ ra thì chẳng còn gì khác. Nga hoang mang gọi cho Thanh, thì cậu ta mới tức tốc chạy tới: “Mấy hôm trước, anh Hiệp bảo cho em nghỉ việc, còn bảo em tìm hộ người thanh lí nốt hàng tồn, vì anh chị định chuyển hướng kinh doanh, cửa hàng này anh ấy cũng trả lại cho chủ thuê rồi, chắc họ chưa tới thay khóa thôi. Gần đây anh ấy cũng ráo riết đi đòi nợ mấy mối còn đọng tiền hàng. Em nghĩ anh chị muốn thu hồi vốn nên cũng không nghĩ gì”.
Nga hốt hoảng ngã ngồi xuống đất. Giờ nếu chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô thật quá ngốc. Vậy là chồng cô, bố của đứa con sắp chào đời của cô đã vét sạch tiền trong nhà bỏ trốn rồi. Nếu không phải với Hương thì với ai? Hóa ra hai tháng qua Hiệp đều là giả vờ để cô mất cảnh giác. Bây giờ anh ta đột nhiên giáng cho cô một đòn đau điếng thế này, cô làm sao mà chịu đựng nổi?
Nga một tay bê bụng đã to vượt mặt, một tay nhấc điện thoại gọi về cho bố mẹ chồng ở quê thông báo tình hình. Cô và Hiệp đều là người tỉnh lẻ lên thành phố này lập nghiệp. Cái nhà vợ chồng cô đang ở là ở nhờ một người bà con. Chỗ đó không thuận buôn bán nên hai vợ chồng mới thuê cửa hàng này kinh doanh. Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu nỗ lực cố gắng của cô, giờ thì tan nát hết rồi…