Mình kết hôn khi sự nghiệp đang đà phát triển. Tuy không phải là đỉnh cao chói lóa như nhiều người nhưng có nhiều triển vọng với mức lương hấp dẫn. Mình cũng từng có ý định làm single mom thành đạt và nuôi con giỏi nhưng sau 2 năm yêu nhau thì bị chồng bây giờ thuyết phục làm đám cưới.

Cả mình và anh đều là dân lao động ngoại tỉnh, chưa ai có nhà cửa hay tài sản gì đáng kể nên phải nói là cưới nhau bây giờ sẽ rất mù mịt. Anh viện đủ lý do và về cả quê vận động bố mẹ mình tác thành cho hai đứa. Khi đó mình đang có cơ hội sắp được đi chuyên tu nước ngoài nên phần lớn không đồng ý. Anh van xin, thuyết phục và hứa hẹn chỉ cưới thôi, chưa sinh con vội, đợi mình học xong 2 năm mới có con. Mình xiêu lòng và thế là cưới.

Bi kịch của mình bắt đầu từ lúc chồng cố ý làm thủng bao cao su  1
Vì chủ quan nên sau khi kết hôn mình đã có bầu ngoài kế hoạch (Ảnh minh họa)

Vậy mà cưới về mình vẫn dính bầu ngay. Mình chủ quan chồng mặc “áo mưa” nên không uống thuốc. Lúc đầu mình nghĩ đây là một chuyện ngoài ý muốn nhưng sau này trong một lần cãi nhau chồng mình buột miệng nói hồi ấy cố ý làm thủng bao cao su từ trước.

Khi mình đi khám sức khỏe tổng quát để chuẩn bị ra nước ngoài thì phát hiện mang thai. Mình không nỡ phá bỏ vì đó là con của mình nên đành lỡ một cơ hội quan trọng nhất của sự nghiệp. Đã vậy còn bị sếp kỷ luật vì làm sai kế hoạch đào tạo.

Sau sáu tháng nghỉ sinh, mình mất luôn việc làm ở chỗ cũ. Niềm vui có con bị giảm đi rất nhiều do áp lực kinh tế. Mình tìm việc khác thì chồng lại ngăn cản vì không muốn gửi con đi nhà trẻ khi còn quá nhỏ. Rồi anh dẫn chứng bao nhiêu vụ bạo hành, tai nạn thương tích trên báo để làm mình sợ. Mà học trường quốc tế thì không đủ trang trải nên suốt 1 năm sau đó mình ôm con nằm nhà.

Nhưng nào có yên, chính chồng không muốn mình đi làm sớm nhưng khi kẹt tiền anh lại trách móc nặng nhẹ mình như thể mẹ con mình đang ăn bám anh. Tính mình tự ái cao nên cảm thấy vô cùng bức bối và ức chế. Hôm nào vợ chồng cũng giận hờn hoặc to tiếng. Mình đổ lỗi tại anh còn anh lại cho rằng mình bon chen tham vọng nên bây giờ thất vọng.

Đó chưa phải là cú trượt duy nhất. Lại một lần nữa chồng hứa hẹn và lại lỗi hẹn. Vì cuộc sống ở thành phố khó khăn nên anh bàn đưa con về quê anh, về đó bố anh sẽ lo việc cho cả hai người. Mình không tin lắm nhưng bố chồng hay gọi điện thoại lên bảo về ngay vì có việc chờ sẵn rồi.

Sau gần 10 năm sống ở thành phố, hai vợ chồng mình ôm con về quê. Và đây cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Chẳng có việc nào đang đợi sẵn cả nên ngồi nhà cả một năm sau đó vẫn hoàn thất nghiệp.

Nay chồng mình xin được một chỗ ở nhà máy còn mình thì vẫn chưa. Thật ra là có nhưng toàn những công việc văn phòng lương không đủ bỉm sữa cho con. Bố mẹ chồng mình thì thích cháu nên cố giữ vợ chồng mình lại, cứ bảo sống thế này là được rồi, không giàu nhưng không thiếu ăn.

Càng ngày mình càng trở nên trầm cảm, từ một con người năng động mình trở nên thụ động và quê mùa. Tiền không, việc không, một chút vui vẻ cũng không thể tìm thấy. Nhiều lần mình nói chồng kế hoạch trở lại thành phố nhưng cứ bàn là lại cãi nhau. Mà đang ở nhà chồng nên lúc nào mình cũng bị cả 3 người họ mắng cho tả tơi.

Bi kịch của mình bắt đầu từ lúc chồng cố ý làm thủng bao cao su  2
Bây giờ mình đang quyết tâm trở lại thành phố bằng mọi cách (Ảnh minh họa)

Không chỉ thất vọng về họ mà mình còn thất vọng về mình. Mọi chuyện đều là do mình không kiên quyết. Đứng trước lựa chọn nào mình cũng để chồng thuyết phục rồi nghe theo. Mình thấy thật sai lầm khi cưới phải một con người bảo thủ ích kỷ như thế.

Bây giờ mình đang quyết tâm trở lại thành phố bằng mọi cách. Mong mọi người hãy tư vấn cho mình, mình có nên mang con theo lên không? Nếu họ không đồng ý và làm gay gắt thì mình có nên ly hôn luôn không? Và nếu vậy thì mình có được quyền nuôi con không? Mình phải làm thế nào với người chồng luôn ngăn cản sự nghiệp của vợ?