Tôi và anh quen nhau do sự sắp xếp của hai gia đình. Lúc đầu tôi không yêu anh ấy nhưng vì sự gán ghép của cả nhà nên tôi dần dần bắt đầu để ý đến anh. Anh rất yêu tôi và tôi cảm nhận được điều ấy, anh là mẫu đàn ông hiền ít nói, khá trầm lắng và không biết cách giao tiếp với bên ngoài. Tôi thì ngược lại, nhưng không hiều vì sao anh lại yêu tôi và tôi đã bị tấm chân tình của anh làm cảm động. Vậy là sau khoảng nửa năm chính thức yêu nhau tôi và anh đã tiến tới hôn nhân, đám cưới được diễn ra rất vui vẻ với sự chúc phúc của hai gia đình và bà con họ hàng vì gia đình tôi và anh rất môn đăng hộ đối.

Vậy mà không hiều sao sau khi quyết định kết hôn với anh tôi lại rất bồn chồn lo lắng, trước hôm đám cưới một tuần tôi còn gọi điện thoại bảo anh là "em chưa muốn đám cưới" và tôi khóc rất nhiều, anh đã động viên tôi thế là tôi cũng nguôi ngoai. Nhưng cưới nhau mới hơn một tháng là tôi với anh bắt đầu tranh cãi, thật ra là tôi mắng anh và anh chỉ im lặng. Tôi không biết là tại sao mình lại bực dọc với anh như vậy nhưng mọi cử chỉ và lời nói của anh có thể làm tôi nổi giận bất cứ khi nào.
 
Tôi cũng không muốn khắt khe với anh nhưng thực sự thái độ giao tiếp của anh đối với mọi người và cách ứng xử của anh làm tôi thấy khó chịu mặc dù tôi biết bản chất của anh đã là như vậy. Anh lại còn hay ghen mặc dù không phản ứng mạnh như đánh đập hay chửi mắng tôi nhưng anh cứ hờn dỗi và nói bóng gió làm tôi khó chịu. Tôi không phải thuộc hạng lẳng lơ và cũng chẳng xinh đẹp lắm nhưng tôi cứ cảm thấy anh cứ suốt ngày sợ mất tôi, sợ tôi có người khác, khi tôi phản ứng thì anh nói sẽ sửa nhưng đâu vẫn cứ vào đấy. Anh không thích hợp đến những nơi mà tôi thích như nhà hàng hay những nơi sang trọng, anh cư xử rất vụng về làm tôi nhiều lần rất ngượng nên tôi đã tránh đến những nơi đó vì anh. Nhưng tôi cũng muốn anh thay đổi, vì không thể suốt đời không đến những nơi như vậy. Tôi đã cố gắng thay đổi anh, nhưng tất cả chỉ tốn công vô ích.

Anh đi học xa nên mỗi tuần hai đứa gặp nhau mỗi tối thứ bảy và ngày chủ nhật vậy mà cứ gặp là cãi nhau. Ngay cả khi anh gọi điện thoại về nhà thì cũng cãi nhau, tôi thật sự rất chán nản mà không biết nói cùng ai. Tôi mới kết hôn nhưng vấn đề giữa tôi và anh ngày càng lớn và tôi thấy thật sự rất khó phù hợp với anh, vậy tôi nên làm thế nào đây. Cha tôi và cha anh đều có địa vị trong xã hội nên tôi không muốn vì chúng tôi mà làm ảnh hưởng đến uy tín của hai gia đình. Tôi đã chọn lựa con đường này và tôi không biết làm thế nào bây giờ, tôi mệt mỏi quá. Tôi mới 22 tuổi, tôi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Xin hãy giúp tôi!!!!

(Xuân Trúc – [email protected])
 
Trả lời:

Bạn Xuân Trúc thân mến!

Thông thường những người tư vấn chúng tôi đều muốn cứu vãn hôn nhân và không muốn để cuộc hôn nhân nào tan vỡ.  

Sau nhiều năm tư vấn, tôi rút ra có những cuộc hôn nhân sai lầm do lựa chọn sai lầm. Sự lựa chọn bạn đời là vô cùng hệ trọng. Nhưng bạn lại làm việc đó khi mà chịu tác động quá lớn của mọi người. Những người ấy có thể là người thân của bạn nhưng họ không xuất phát từ hạnh phúc của bạn mà có thể vì muốn bạn có một gia đình nhà chồng vững vàng, vì mối quan hệ của hai gia đình “môn đăng hộ đối”. Và sai lầm trong việc lựa chọn này có thể ảnh hưỏng rất nhiều đến tương lai, thậm chí suốt đời. Thực tế cho thấy mối quan hệ vợ chồng có tốt đẹp hay không phần lớn phụ huộc vào khâu lựa chọn, đặc biệt là đối với phụ nữ. Bởi vì đàn ông không được tạo ra đồng đều như nhau. Có những người mang mầm mống khó chịu trong bản thân họ nhưng không phải ai cũng nhìn thấy.
 
Giả sử tất cả những đàn ông đó đều có dấu hiệu rõ ràng mà chúng ta nhìn thấy được thì lựa chọn đã dễ biết bao. Nhưng nhận ra một mối quan hệ nguy hiểm nhiều khi vượt xa hiểu biết của nhiều phụ nữ bình thường. Bởi vì họ đâu có được dạy cách nhận biết một ng­ười đàn ông mà sau này sẽ mang đến bất hạnh cho họ. Đó là những đàn ông không có khả năng thay đổi hành vi của họ. Những phụ nữ sống với “típ” đàn ông này sẽ không bao giờ thoả mãn được tính cách khác người của họ. Chẳng hạn như tính ghen tuông vô cớ của anh ta. Đây là một căn bệnh có thể đeo đẳng họ suốt đời mà những phụ nữ có nhân cách ít ai chấp nhận. Thế nhưng nhiều nhà tâm lý trên thế giới cũng cho rằng có đến 90% phụ phữ không có khả năng nhận biết những dấu hiệu đó trong thời gian tìm hiểu. Họ bình thường hoá những hành vi khác thường của người yêu và quyết định đi đến hôn nhân như là không có lựa chọn nào khác.  

Hầu hết những đàn ông này trước đây sống phụ thuộc vào cha mẹ. Họ cần cha mẹ để dựa dẫm bởi vì họ không có khả năng tự lập. Họ là đứa trẻ cần có người chăm sóc suốt đời. Anh ta lấy vợ cũng là để có người chiều chuộng. Nhìn bề ngoài những đàn ông này rất bình thường nhưng rồi những hành vi khác th­ường của họ khiến cho vợ rất khó chịu. Chính vì thế họ thích những phụ nữ không nhận ra điều đó hoặc bình thường hoá sự khác thường đó.

Thực ra ở mỗi ngư­ời đàn ông này có những dấu hiệu phổ biến mà bất cứ ai cũng nhận ra nếu chưa u mê.

Thứ nhất là họ đều dùng chiến thuật tấn công chớp nhoáng. Lẽ ra bạn phải tìm mọi cách “phanh” lại để có thời gian tìm hiểu thêm.

Thứ hai là nhiều mối tình của họ từng nhanh chóng đổ vỡ sau khi đối tác phát hiện được những hành vi khác thường của họ.

Thứ ba là khi thấy anh ta luôn lảng tránh nói về quá khứ, bạn cần tìm ra những thông tin về lịch sử đời tư của anh ta, bao gồm tình hình sức khỏe, từng bị phạm tội và cả lịch sử yêu đương nữa. Nên nhớ rằng cơ sở để dự đoán tốt nhất về tư­ơng lai thư­ờng là những gì diễn ra trong quá khứ. Nếu hàng loạt phụ nữ đã không chịu nổi anh ta thì bạn chính là người kế tiếp.

Tôi rất quan tâm đến đoạn này trong lá thư của bạn: “Vậy mà không hiều sao sau khi quyết định kết hôn với anh tôi lại rất bồn chồn lo lắng, trước hôm đám cưới một tuần tôi còn gọi điện thoại bảo anh là "em chưa muốn đám cưới" và tôi khóc rất nhiều, anh đã động viên tôi thế là tôi cũng nguôi ngoai. Nhưng cưới nhau mới hơn một tháng là tôi với anh bắt đầu tranh cãi, thật ra là tôi mắng anh và anh chỉ im lặng. Tôi không biết là tại sao mình lại bực dọc với anh như vậy nhưng mọi cử chỉ và lời nói của anh có thể làm tôi nổi giận bất cứ khi nào”.

Tôi nghĩ bạn mắng anh ấy tất phải có lý do và vì thế anh ta mới im lặng. Năm nay bạn mới 22 tuổi. Trước mắt bạn còn cả một cuộc đời khá dài. Nhưng chỉ sau một thời gian chung sống ngắn ngủi với anh ta đã báo hiệu một cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Khi mà mỗi ngày chung sống đều là một cực hình, làm khổ cả anh ta và bạn thì chia tay có lẽ là một pháp không tồi. Có những cuộc đời chỉ được cứu vãn khi họ thoát ra khỏi mối quan hệ sai lầm. Ở tuổi bạn sự sửa chữa sai lầm không phải là quá muộn. Nhưng tôi vẫn khuyên bạn nên thử cố gắng hòa hợp với chồng một lần nữa xem sao. Nếu không thể cải thiện tình hình thì lúc đó hãy quyết định cũng chưa muộn, dẫu sao thì mình cũng đã cố gắng rồi.
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà