Cứ ngỡ lấy chồng xấu sẽ được chiều chuộng. Ai ngờ, đời tôi lâm vào bi kịch chỉ vì suy nghĩ sai lầm ấy.
Tôi lấy chồng được hơn 1 năm nay. Cuộc sống cũng tạm ổn về kinh tế. Chỉ có điều, tôi luôn sống trong sự sợ hãi chính chồng mình.
Tôi xinh đẹp, cao ráo, lại làm kế toán trưởng cho một doanh nghiệp Việt nên thời con gái được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Có những chàng vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa giàu có nhưng tôi luôn có cảm giác không an toàn.
Chính mẹ tôi cũng nói lấy những anh chàng đẹp trai, sau này mình sinh con, sẽ già, xấu hơn họ. Lúc đó lại phải lo canh cánh chuyện giữ chồng, khổ sở lắm. Mẹ tôi còn chốt hạ: “Lấy chồng xấu, mình đẹp, chồng lo giữ mình nên chiều chuộng mình thì sướng hơn”. Tôi cũng cho là phải.
Bạn bè tôi lấy chồng giàu, đẹp trai giờ toàn khóc lóc kể lể chuyện chồng ra ngoài bồ bịch, về nhà như ông kễnh. Tôi không muốn suốt đời đau khổ như thế. Nhìn đi nhìn lại, trong các chàng theo đuổi tôi lúc đó, chỉ có Đ là xấu trai nhất.
Lấy chồng xấu, được chiều chưa chắc đã sướng về tinh thần. (Ảnh minh họa)
Miệng hô, da đen, tóc xoăn tít, lùn tịt. Chỉ được mỗi cái lúm đồng tiền một bên má là nhìn tạm ổn. Được cái, chiều chuộng tôi vô đối. Tôi thích gì anh cũng chiều. Tôi muốn ăn gì anh cũng mua đem tới, dù khuya thế nào.
Đi bên anh, tôi có cảm giác mình là thiên nga, còn anh đúng là cóc ghẻ. Ai cũng trầm trồ, cũng khen tôi đẹp. Tôi càng thích. Chính anh cũng nhận ra mình không bằng tôi nên cứ hay hỏi tôi có bỏ rơi anh không? Tôi có xấu hổ khi đi bên anh không?
Ngày cưới, anh còn nói anh không ngờ có được ngày rước tôi về dinh. Mọi chuyện cứ như trong mơ, anh hứa sẽ yêu thương, trân trọng tôi suốt đời. Tôi đã thấy mình đúng đắn khi chọn anh làm chồng.
Cưới về, anh chiều chuộng tôi tận răng. Tôi không phải làm việc gì, kể cả giặt đồ lót. Tôi chỉ đi làm, về nhà thì nằm xem ti vi đợi cơm. Sướng không thể tả. Ai nhìn vào cũng ao ước có được cuộc sống như tôi.
Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận. Lấy chồng xấu, được chiều chưa chắc đã sướng về tinh thần. Chồng tôi luôn sợ mất tôi nên cách anh giữ vợ khiến tôi chán nản, hoảng sợ.
Anh cấm tôi đi chơi, giao lưu bạn bè nếu không có anh đi cùng. Tôi muốn đi đâu, anh chở đi, kể cả đi làm ngược đường anh vẫn đưa đi đón về. Tôi gần như không có thời gian riêng tư cho bản thân.
Chưa kể, anh cấm tôi nói chuyện với đàn ông, con trai, dù họ nhỏ tuổi hơn tôi hoặc lớn gần bằng ba tôi cũng không được. Có lần đến đón tôi, thấy tôi mặc váy công sở, ngắn trên gối đứng nói chuyện với anh chàng đồng nghiệp, chồng tôi đã nổi cơn tam bành.
Tôi khóc ròng rã suốt mấy hôm nay. (Ảnh minh họa)
Vừa về đến nhà, anh như khùng điên lên, lôi hết váy vóc trong tủ vứt ra sân nhà. Tôi sững sờ, rồi hoảng sợ khi thấy anh đỏ bừng mặt, hung hãn châm lửa đốt. Vừa đốt, anh vừa hét lên: “Cái tội nói chuyện với trai, thứ lăng loàn. Thấy thằng này xấu nên định cặp với trai khác chứ gì?”. Nhìn váy áo cháy hết, tôi chỉ biết đứng chôn chân mà khóc. Từ đó, tôi phải đi may vest chứ không được mặc váy nữa.
Rồi mới đây, tôi đòi mua xe tự đi làm cho tiện. Chồng tôi không cho. Anh còn lớn tiếng nói tôi mua xe để đi với trai cho dễ chứ đi làm gì. Tôi biết không thể thuyết phục được chồng nên tự ý đi mua chiếc xe ga. Nghĩ là đem xe về, anh không chịu cũng phải chịu.
Ai ngờ, thấy tôi chạy xe mới về. Chồng tôi đã hằm hằm mặt. Tôi hỏi xe đẹp không? Anh không nói không rằng, lầm lì bỏ vào nhà. Tưởng êm xuôi nên hôm sau tôi tự chạy xe đi làm luôn dù chưa lấy biển số.
Vậy mà chiều đó, chồng tôi mua xăng về. Tôi nấu ăn thì nghe tiếng nổ kèm mùi khét bên ngoài. Mọi người đi đường cũng tụ tập la hét. Tôi chạy ra, đã thấy chiếc xe bốc cháy dữ dội. Chồng tôi thì cầm can xăng đứng nhìn.
Lúc đó, tôi chỉ muốn bỏ anh ngay lập tức. Tôi khóc ròng rã suốt mấy hôm nay. Vừa tiếc xe, tôi vừa lo sợ cho tính mạng của mình, chỉ sợ một ngày nào đó trái ý anh thì không biết anh có đem tôi ra đốt như xe không? Giờ tôi có nên ly hôn với anh chồng kì quái, điên cuồng này không đây?