01
Vân trở về nhà với bộ dạng uể oải và mệt mỏi. Con mèo hoang cứ nhìn cô chằm chằm, có lẽ cái dáng vẻ này đến nó còn thấy không vào mắt.
- Lại không mang áo mưa à? Không thì mua tạm lấy 1 cái mà mặc không ốm ra thì sao?
- Mưa bé ấy mà, mình không thích mặc áo mưa, khó chịu lắm.
Nam - cậu bạn nhà bên hỏi han khi thấy Vân ướt sũng. Cô đóng cửa, gặm nhấm nỗi buồn này 1 mình. Đây là lần chia tay thứ bao nhiêu Vân cũng không nhớ, nhưng là cùng 1 người.
9h tối cậu bạn gõ cửa mang cho Vân bát cháo gà nóng hổi. Cậu ta nhìn cô ngao ngán, thở dài không biết bao nhiêu lượt.
Vân trong tình yêu cũng ương bướng, cố chấp như khi cô đi dưới cơn mưa vậy. Cô luôn cho rằng mưa nhỏ thì không cần quan tâm nhưng càng đi đường xa thì mưa nhỏ cũng làm cô ướt áo. Trong mắt Vân, người yêu, chồng sắp cưới của cô là 1 người đàn ông tạm được. Anh ta có hơi lười 1 chút, vô tâm 1 tẹo, thi thoảng cãi nhau lại đòi chia tay 1 xíu nhưng với Vân "ở cái tuổi này thì đòi hỏi gì hơn".
Hôm nay là ngày khá tệ khi Vân vừa bị sếp phạt lại vừa bị người yêu đòi chia tay. Đầu năm họ đã lên kế hoạch cho 1 đám cưới trong mơ nhưng hễ cứ có mâu thuẫn tình trạng này lại diễn ra. Chỉ cần Vân nhịn đi 1 chút, mấy ngày nữa mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.
02
Cậu bạn gặng hỏi tại sao Vân lại mù quáng với 1 tình yêu không hề vui vẻ thoải mái. Cô buồn bã trả lời: "Bọn mình gặp gỡ 2 bên bố mẹ rồi, cũng có kế hoạch đám cưới. Giờ mình gần 30 tuổi, không còn nhiệt huyết và hứng thú để bắt đầu lại với ai nữa. Cơ bản ngoài những bất đồng nhỏ nhặt ra thì anh ấy cũng nhiều điểm cộng: chăm kiếm tiền, ngoan ngoãn lễ phép với bố mẹ mình, biết quan tâm đến anh em trong nhà…".
"Đó không phải điểm cộng, đó là đạo đức tối thiểu của con người. Mới yêu mà đã thế này liệu lấy nhau về có hạnh phúc nổi không? Cậu không yêu anh ta đâu mà chính xác là cậu cần anh ta, để cậu làm tròn trách nhiệm với gia đình, với thiên hạ. 30 thì đã sao? Cậu có nhà, có công việc, vậy mà không làm chủ được bản thân?", cậu bạn Vân bức xúc.
Cô chẳng biết đáp sao vì lời cậu ta nói chẳng sai, chỉ là cô không dám đối diện. Vân uống cốc nước mát lạnh Nam đưa, nước mắt vẫn rơi nhưng lòng dễ chịu hơn 1 chút.
Nam hỏi Vân cốc nước có ngon không, cô nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên cậu ta lấy trong tủ lạnh ra mấy hộp kem rồi đưa Vân nếm thử.
"Thứ cậu vừa uống là kem chảy ra đấy. Kem chỉ nên để trong môi trường đông đá đúng không? Nhưng dù nó là hình dạng cái kem ban đầu hay đã chảy ra thì nó vẫn ngon. Vậy nên đôi khi giá trị nằm ở việc chúng ta tự cảm nhận chứ không nên để người khác định giá", Nam bỏ đi để Vân tự đưa ra lựa chọn cho riêng mình.
Và cuối cùng Vân đã chia tay, dứt bỏ mối quan hệ độc hại đó để tập trung cho 1 cuộc sống ý nghĩa, chất lượng.
03
Có thể bạn sợ cô đơn đến mức muốn kết hôn để kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng mình. Nhưng đây là cách sẽ khiến bạn tổn thương nhiều hơn là được yêu thương.
Hôn nhân nên là một trải nghiệm hạnh phúc, không phải nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành.
Hãy yêu người khiến bạn tỏa sáng chứ không phải đưa bạn vào bóng tối, ngõ cụt. Chỉ khi yêu đúng cách, bạn mới biết hôn nhân là một chuyến đi, là hành trình vô cùng thú vị, còn thứ nâng đỡ cả cuộc đời bạn chính là "được yêu".
Bất kể độc thân hay kết hôn, bạn cần sống nghiêm túc và biết quan tâm đến cảm xúc của chính mình.
Đừng mong có thể bù đắp nỗi cô đơn của bản thân hay sự lo lắng của gia đình bằng việc kết hôn tạm, nó sẽ chỉ khiến bạn bước vào một cuộc sống tồi tệ hơn mà thôi. Vì hôn nhân quan trọng nên bạn mới cần cân nhắc thật kĩ thay vì đặt cược đời mình vào 1 ai đó.
Nếu một ngày bạn quyết định kết hôn khi đã hoàn toàn sẵn sàng, đó sẽ là niềm hạnh phúc thật sự, không phải là tiếng thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành.