Chuyện tưởng như đùa này đang xảy ra thật với tôi mọi người ạ...
Tôi 27 tuổi, đang làm trưởng phòng marketing của một công ty lớn. Mặc dù thường xuyên phải tăng ca, làm việc ngoài giờ và đi công tác, nhưng bù lại tôi có mức lương rất cao. Hiểu rằng mình khó mà làm một nàng dâu ngoan hiền đúng chuẩn của các cụ, thế nên tôi chẳng muốn kết hôn.
Thế nhưng khi quen Nam, mọi chuyện lại khác. Yêu nhau được hơn 4 tháng, tôi đã muốn gắn bó cả đời với anh. Nam là một chàng kỹ sư tính tình hiền lành, hơi ít nói và rất thật thà. Nhiều lúc tôi cũng phát bực vì anh chẳng biết thế nào là lãng mạn, nói những câu mất lòng vì thẳng quá, nhưng anh mang lại cho tôi cảm giác rất tử tế và chân thành. Cuối cùng, tôi là người đề nghị kết hôn trước khiến Nam ngỡ ngàng. Nhưng anh cũng bật cười, cốc đầu tôi bảo:
- Anh từ chối lời cầu hôn này nhé.
- Ơ...
- Chuyện quan trọng này phải để đàn ông con trai đứng ra nói chứ. Em làm vợ anh nhé!
Tôi đương nhiên mừng phát khóc, gật đầu lia lịa. Nam còn hào hứng cầm tay tôi bảo thêm:
- Em cho anh nợ nhẫn cầu hôn nhé. Anh sẽ bù cho em sau. Mẹ anh mà biết sắp có con dâu bây giờ chắc sẽ vui lắm.
Rồi không lâu sau, chúng tôi cũng làm đám cưới. Chuyện này gấp gáp như thế cũng bởi mẹ Nam bảo "cưới chạy tuổi". Tôi tìm một chỗ chụp ảnh cưới rất xịn xò, đặt vé đi trăng mật ở Hàn Quốc, mua sắm toàn những thứ tốt nhất cho phòng tân hôn của hai vợ chồng. Tôi còn lấy lòng mẹ chồng bằng cách đưa bà đi may bộ áo dài mặc hôm đám cưới. Bà cười tít mắt rồi khen tôi tâm lý các kiểu nữa.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng, khi về chung sống chưa được bao lâu thì tôi thấy thái độ của bà ngày một khác. Tôi không sống chung vì bố mẹ chồng ở quê, còn hai vợ chồng công việc ngoài Hà Nội. Tuy nhiên, vì dâu mới nên cuối tuần nào tôi và Nam cũng về quê. Mỗi lần thế, bà một câu con dâu à, hai câu con dâu ơi ngọt xớt, bếp núc bà cũng chẳng cần tôi phụ, khi về thành phố bà gói ghém cho bao nhiêu thứ.
Tôi cũng là đứa biết điều, lại thêm phần quý mến vì thấy bà thật lòng thương tôi. Vậy nên tôi cũng chẳng tiếc tiền biếu xén bố mẹ, rồi mua thuốc bổ, mua quần áo này nọ.
Nhưng được chừng 3 tháng và chính xác là từ khi chị chồng tôi lên Hà Nội chơi thì thái độ của mẹ chồng với tôi cũng thay đổi. Hôm ấy tôi về chơi nhưng vẫn chưa xong việc, đang gọi điện thoại với đối tác thì bà bắt tôi đi quét dọn cổng ngõ.
Tôi vẫn không tinh ý, cười cười bảo mẹ chồng:
- Mẹ ơi, đợi con chốt xong cái hợp đồng rồi con đi nhé.
Thế mà khi tôi tắt máy, bà nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi hơi hoảng, bà bắt đầu lườm tôi rồi bảo:
- Tối ngày chỉ thấy ôm điện thoại. Bảo sao mọi việc lớn nhỏ trong nhà thằng Nam lo hết.
- Mẹ ơi, thi thoảng khách có vấn đề thì con giải quyết thôi ạ. Để con đi quét cổng ngõ liền ạ.
- Thôi lần sau cô cứ ở Hà Nội mà lo chăm sóc khách hàng của mình đi. Cô đừng có về nhà này nữa để rồi tối ngày ôm lấy cái máy tính với điện thoại.
Rồi bà bóng gió nói tôi không biết làm gì, đụng đâu hỏng đó. Bà không còn thích thú những món quà tôi mua cho nữa. Tôi gặng hỏi thì bà gạt đi, bảo:
- Tôi làm gì dám ghét ai. Chỉ thấy chạnh lòng vì con dâu mình chẳng chăm chỉ, đảm đang hay nghe lời bố mẹ như nhà người ta thôi.
Tôi hỏi Nam thì anh bảo kệ bố mẹ, ông bà già rồi nên đôi lúc trái tính. Tôi cũng hơi vô tâm, trở về Hà Nội và lại lao đầu vào công việc.
Một tối nọ, Nam bảo mẹ ốm nên tôi gọi hỏi thăm. Sau 1 hồi bà tỏ thái độ khó chịu ra mặt, tôi cũng xin phép chào bà rồi tắt máy. Nhưng vì quá bực, tôi ném điện thoại xuống giường, chẳng hiểu trúng vào đâu mà lại thành bật loa ngoài. Tôi chỉ nhận ra khi thấy tiếng chị chồng oang oang ở đầu dây bên kia:
- Đấy, mẹ cứ phải như thế. Ghê gớm 1 chút con dâu nó mới sợ. giờ dễ quá chúng nó trèo đầu cưỡi cổ đó. Như thằng Nam đó, con ra 2 ngày mà thương em lắm, có chị chồng mà nó còn vậy, không có con thì thằng Nam còn bị sai bảo thế nào nữa?
- Mà mẹ ốm thế này nó có đưa tiền không? Phận làm dâu nó không ở bên chăm sóc phải gửi tiền về chứ. Mà từ hôm mẹ thay đổi thái độ nó cũng có vẻ biết sợ nên mua quà cáp, biếu xén nhiều hơn đó. Con bảo mẹ, muốn con dâu đưa nhiều thì phải thế.
Mẹ chồng tôi vốn không rành về công nghệ, bà hầu như còn chẳng bao giờ tắt máy toàn là phía bên kia. Cũng chính vì thế, có lẽ chị chồng không biết tôi đã nghe hết mục đích của chị. Tôi điếng người trước những lời nói đó. Tôi vừa thương, vừa giận mẹ chồng nhưng hiện tại vẫn chưa biết phải xử trí làm sao cho phải...