Ly tâm sự, mấy năm đầu làm dâu nhà Khang, chẳng khi nào tư tưởng Ly được thoải mái bởi mẹ chồng cô khó tính, hay xét nét con dâu kinh khủng. Tuy cũng là công nhân viên chức nghỉ hưu nhưng nếp suy nghĩ và cách hành xử của bà với con dâu thì vẫn cổ hủ lắm. Bà coi con trai như vàng ngọc, ngược lại với nàng dâu bà lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt coi như thể người ngoài.
Chẳng là Khang thuộc diện cao to đẹp trai, bằng cấp đủ cả nên ngày trước bà luôn mơ tưởng sẽ tìm cho con trai một nàng dâu phải thật xinh đẹp, giỏi giang. Thế nhưng giới thiệu bao nhiêu đám Khang vẫn chẳng ưng ai, cứ một mực đòi lấy Ly – cô gái có nhan sắc "khiêm tốn" nhất theo đánh giá của bà.
Ly kể, cô còn nhớ như in ngày cưới, trước mặt khách khứa họ hàng nhìn cô dâu đứng bên chú rể, bà chép miệng bảo: "Đúng là đôi đũa lệch" khiến Ly tủi thân rơi nước mắt. Đã vậy Khang lại là con trai duy nhất trong nhà nên sau cưới dù không muốn nhưng vợ chồng Ly vẫn phải ở chung với mẹ chồng thành ra Ly lại càng thêm phần căng thẳng.
Ly bảo vì biết mẹ chồng không ưng nên sống với bà, lúc nào cô cũng phải cố gắng hết sức để lo việc nhà chồng được vẹn toàn nhất, thế mà mẹ Khang vẫn suốt ngày nhiếc cô là đồ nhà quê đã xấu còn vụng.
Khổ nhất mỗi lần hàng xóm có ai cưới dâu mới là kiểu gì bà cũng thở dài bóng gió mỉa mai Ly: "Đấy, người ta cũng mất tiền cưới dâu thì cưới được người xinh tươi như hoa. Nhà này mất tiền rước dâu lại rước ngay phải thứ vừa đen vừa lùn, sau này lại chẳng làm xấu cả nòi giống".
Nghe mẹ Khang nói Ly buồn lắm nhưng nghĩ phận làm dâu thôi thì cô cứ nhịn đi chút cho yên cửa yên nhà, 1 phần đỡ mang tiếng hỗn láo cãi mẹ chồng, phần nữa là để Khang yên tâm lo cho sự nghiệp.
Song đến cuối năm ấy Ly sinh con đầu lòng, trộm vía con gái cô cứng cáp, nhanh nhẹn lắm chỉ có điều nước da của cô bé giống mẹ hơi ngăm đen chứ không được trắng hồng như bà nội với bố. Cũng chỉ vì thế mà Ly khốn khổ với mẹ chồng. Hôm ấy chơi với cháu, mẹ Khang lắc đầu bảo: "Tôi nói có sai đâu, cháu tôi nó giống ngoại nên mới xấu thế này, da đen, gióng chân ngắn tí không biết sau này có lấy nổi chồng không!".
Câu nói của mẹ chồng làm Ly bực tím mặt, cô tâm sự rằng bà chê cô thế nào cũng được nhưng bà mang cả nhà ngoại với con cô ra chê như thế khiến cô không thể nhẫn nhịn được thêm. Vậy là Ly quyết định sẽ nói cho bà hiểu suy nghĩ của mình.
Cô thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Vâng, cháu nó giống con không được xinh đẹp nhưng con nghĩ giá trị của 1 một người không phải nằm ở sắc đẹp mà nằm ở nhân cách bên trong mẹ ạ. Con sẽ nuôi dậy con gái con thật tốt để sau này nó biết hiếu thảo với bố mẹ, ông bà, biết kính trên nhường dưới, biết tự lập trong cuộc sống để người ngoài phải nể trọng".
Nghe con dâu bộc bạch, mẹ chồng Ly im lặng không nói gì. Còn Ly vẫn một lòng chăm sóc hiếu thảo với bà. Đặc biệt dưới sự dạy bảo của Ly, con gái cô cũng sống tình cảm, gần gũi bà nội lắm. Mỗi lúc bà ốm đau hai mẹ con Ly không quản ngại ngày đêm túc trực chăm sóc.
Ly bảo nhờ thế mà dần dần mẹ Khang cũng nhận ra tình cảm chân thành của Ly. Giờ bà không chê bai Ly như trước nữa, thậm chí khi hàng xóm sang chơi, bà còn không ngớt lời ca ngợi con dâu ngoan ngoãn, hiếu thảo. Bà bảo nhà bà có phúc lắm mới có được cô con dâu tốt nết như Ly. Nhờ thế mà cuộc sống làm dâu của cô hiện đã dễ chịu hơn rất nhiều.