Ngân vốn là con gái nông thôn, bố là thợ mỏ quanh năm sống trong hầm than. Mẹ cô buôn thúng bán mẹt ở chợ. Nhà Ngân nheo nhóc 4 chị em. Chị cả phải bỏ học từ sớm theo mẹ ra chợ, kiếm tiền cho mấy đứa em được ăn học nên người. Vì vậy nên Ngân luôn có ý thức vươn lên bằng mọi giá. Thời gian học đại học, cô không từ chối bất cứ việc gì kiếm ra tiền, miễn là đồng tiền trong sạch.
Dù là con gái nhà quê, ăn mặc cũng giản dị, Ngân vẫn lọt vào mắt xanh của Minh. Anh vốn là trưởng phòng kinh doanh một tập đoàn lớn. Trong khi cô chỉ là nhân viên thử việc. Do ấn tượng với vẻ đẹp mộc mạc, thái độ làm việc nhiệt tình và chịu khó hơn người của Ngân, Minh từ quý mến chuyển sang yêu cô lúc nào không hay.
Ngày về ra mắt, Ngân choáng ngợp vì nhà Minh quá giàu. Ngôi nhà bề thế có cánh cổng trạm khắc công phu. Nhà anh toàn người trình độ tiến sĩ, du học từ nước ngoài về. Nhìn Ngân không khác gì con quạ lạc vào bầy công. Vậy mà, mẹ Minh dùng mọi lời lẽ đay nghiến, chia rẽ vẫn không khiến Minh bỏ được Ngân.
Kết hôn với Minh, cô biết cuộc sống của mình sẽ rất khó khăn. Nhưng thực lòng, cô muốn học thêm, mà với hoàn cảnh gia đình mình, cô khó lo nổi chi phí. Đồng lương kiếm được, cô còn muốn giúp đỡ mẹ khi tuổi già. Minh yêu cô như vậy, cô cũng sẽ không phụ anh. Bù lại, anh hứa tạo điều kiện cho cô học tiếp cao học.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng cô dường như muốn cô phải ân hận vì dám bước chân vào cửa nhà danh gia vọng tộc. Mẹ chồng coi thường Ngân, luôn lôi bằng cấp, trình độ ngoại ngữ của cả nhà ra để so sánh với cô. Lúc nói chuyện, bà còn cố tình xen tiếng anh, tiếng trung vào để gây khó dễ con dâu. Mỗi lời bà nói như hắt nước vào mặt Ngân: "Nhà con chắc chưa bao giờ được ăn những món này. Con có nấu nổi không?", "Bộ váy con mặc quê quá đấy. Đừng để xấu mặt nhà này", "Con chắc không giỏi ngoại ngữ nhỉ. Cũng phải, lớn lên ở cái miền quê đấy thì học ngoại ngữ làm gì". Ngân nuốt nỗi đau vào trong, học nấu ăn ngon, đầu tư ăn diện, học thêm ngoại ngữ. Cô làm mọi cách để mẹ chồng phải chấp nhận sự nỗ lực của cô.
Nhưng không, khi thấy cô đăng ký học cao học, đi làm về còn tranh thủ học buổi tối. Dù Minh thuê người giúp việc thay vợ cơm nước. Mẹ chồng vẫn khó chịu, nói bằng giọng khinh thường tột cùng: "Cô đúng là con gái thợ mỏ, đòi tiền con trai tôi giỏi lắm". Ngân đau đớn lắm nhưng không dám nói lại câu nào. Cô đang đi học bằng tiền của Minh, còn lương của cô đã đóng tiền ăn tiêu cho cả nhà.
Chịu đựng suốt 2 năm, Ngân đã tốt nghiệp thạc sĩ. Với thành tích xuất sắc, lại thêm kinh nghiệm công việc ấn tượng, cô đã xin được học bổng 100% học tiếp lên tiến sĩ. Cô học điên cuồng, tiếng anh rồi tiếng trung. Đến lúc này, Minh suốt ngày nghe mẹ chê vợ, thấy cảnh vợ luôn khóc thầm vì mẹ hạch sách nên anh chịu theo ý cô chuyển ra ngoài sống.
Ngày Ngân mở công ty riêng cũng là ngày vợ chồng cô chuyển đi. Mẹ chồng cô nhìn con dâu đầy căm thù: "Cô dám xúi giục con trai tôi ra khỏi nhà, giỏi lắm. Cô bòn rút đủ thứ tiền của nó để ăn diện, học hành còn chưa đủ hả. Nó có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Cô đừng mơ cướp được nó khỏi tay tôi".
Ảnh minh họa
Ngân nhìn mẹ chồng mặt đỏ gay gắt, đáp lại nhỏ nhẹ mà sắc bén: "Thưa mẹ, con là con gái thợ mỏ mà. Con biết chỗ nào tốt để khai thác. Anh Minh đầu tư cho con không thiệt đâu. Còn mẹ đã bao giờ chấp nhận con chưa? Thay vì ủng hộ con cái phát triển bản thân, mẹ dè bỉu sáng chiều. Mẹ tìm mọi cách hạ nhục con. Mẹ vẫn không chia rẽ được vợ chồng con đâu. Con xin phép mẹ con đi. Con có bầu rồi, cháu của mẹ sẽ vui hơn nếu bà nội vui vẻ với mẹ nó...".
Mẹ chồng Ngân uất nghẹn, không nói được lời nào nữa. Bà không ngờ cô cao tay như vậy. Lúc nào cô cũng im lặng, để mặc cho bà mạt sát. Giờ cô lội ngược dòng, bằng cấp có, con trai có, sự nghiệp có. Thật sự bà đấu không lại.