Nói thật, tôi chấp nhận cưới Sinh vào năm nay cũng chỉ vì có bầu trước. Lúc phát hiện, tôi lo sợ và khóc om sòm. Còn Sinh, anh hí hửng, ôm tôi vào lòng rồi bảo:
- Có thì cưới đi em, cưới nhanh, cưới gấp kẻo bụng to lên. Năm nay cũng được tuổi mà.
Tôi lau nước mắt, nhìn lên mặt nham hiểm của Sinh, hỏi lại:
- Có phải anh cố tình không? Anh lừa em để bị dính đấy à?
Sinh ú ớ, chối đây đẩy. Nhưng đương nhiên, muốn người khác không biết trừ khi đừng làm. Nhìn vào mắt Sinh tôi biết ngay anh đang nói dối. Chỉ qua vài câu hỏi, anh cũng gật đầu thú nhận:
- Thật sự anh không định làm thế đâu. Nhưng bất đắc dĩ mới lừa em thôi. Em nghĩ xem, anh cũng 3 chục tuổi đầu rồi, chờ em 2 năm nữa thì anh già mất.
- Em đừng giận mà, anh cũng chỉ nóng lòng rước nàng về dinh thôi. Mọi việc anh làm cũng chỉ vì hạnh phúc hai đứa mình.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng, bực bội lắm nhưng tôi cũng đành gật đầu trước lời cầu hôn của anh. Tôi là đứa khá mạnh mẽ và hoài bão, tôi đặt mục tiêu 27 tuổi mới lấy chồng. Thế mà mọi dự định của tôi tan thành mây khói khi quen và yêu Sinh. Anh hơn tôi những 5 tuổi nên lúc nào cũng giục cưới. Từ chối mãi, nào ngờ đâu bị anh "cho vào tròng".
Những ngày đầu mới về chung sống, tôi cũng khá hoang mang vì nhà anh rất phức tạp. Một ngôi nhà mà có bố mẹ chồng, vợ chồng anh chị và 2 đứa cháu. Giờ vợ chồng tôi lấy nhau cũng sống cả ở đây. Tuy không chật chội gì, thậm chí vẫn rộng thênh thang nhưng dễ xảy ra va chạm.
Và tôi sợ nhất bà chị dâu, đúng kiểu ma cũ bắt nạt ma cũ. Mẹ chồng tôi thì khá hiểu biết, công tâm và chưa bao giờ là nỗi ám ảnh của con dâu như bao nhà, nhưng chị dâu tôi lại là vấn đề lớn.
Bà chị dâu ấy cũng là người có ăn, có học nên không bao giờ thốt ra những lời xúc phạm nhưng toàn xui mấy đứa nhỏ mò vào phòng tôi phá tung lên, và cũng không thiếu những lần, chị ta đứng trước mặt tôi mà mỉa mai:
- Bọn trẻ bây giờ dễ dãi ghê cơ, chưa cưới nhau mà ăn nằm như vợ chồng vậy. Thế mới có biết bao nhiêu vụ phá thai, bỏ con đấy mẹ nhỉ.
- Con chẳng lên án việc quan hệ trước hôn nhân, nhưng con không thích có bầu trước mẹ ạ. Con gái có chửa trước mới cưới cứ thấy bị mất giá. Sau này, con gái con á, con phải giáo dục những điều này ngay từ lúc nó dậy thì.
Chị dâu luôn bóng gió mỉa mai tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi bực lắm, nhưng bà ta cũng chẳng nói với tôi, chỉ là cố tình nói cho tôi nghe thôi. Không lẽ, tôi lại nhảy bổ vào mà đôi co? Hơn nữa, tôi cũng mới về, bà ấy thì sống ở đây chục năm rồi. Giờ mà cãi nhau thì mẹ chồng đánh giá, gia đình bất hòa.
Ngẫm nghĩ mãi, tôi nhịn. Mở tủ tu một hơi nước lạnh để hạ hỏa, rồi tôi đi lên phòng. "Dẫu sao mình làm những việc không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Kệ bà ta" – tôi tự nhủ.
Tuy nhẫn nhịn chị dâu nhưng mọi ấm ức, tôi trút hết vào chồng. Cứ tối tối anh đi làm về, tôi đấm anh bùm bụp, trách móc, xả giận. Sinh lại giữ tay tôi, rồi bảo:
"Em chấp làm gì, chị dâu trước cũng chửa trước nên anh Hai mới phải cưới. Mà chị ấy có bầu về vẫn phải làm việc, chồng thì lạnh nhạt, lại bị nhiều điều tiếng nên đôi lúc hơi trái tính. Em nghĩ mà xem, tầm chục năm trước, có chửa trước chả là loạn à? Thế nên, giờ thấy em được chiều có lẽ cũng ghen tị."
Tôi nghe Sinh kể, bỗng dưng thấy lòng nhẹ bẫng. Đáng lẽ chị dâu cũng chung cảnh ngộ với tôi thì phải thông cảm chứ. Thế mà chị cứ gây khó dễ cho tôi.
Được lắm, rồi sẽ có ngày tôi phải trị cho bà chị dâu ghê gớm ấy một trận mới được. Phải cho chị ta hiểu thế nào là "gậy ông đập lưng ông", để chị ta hết đường cạnh khóe tôi mỗi lúc nhà đông người.