Tôi là một cô gái đã từng bươn chải với nhiều nghề để mưu sinh. Tôi từng làm thợ giặt là cho 1 tiệm giặt khô là hơi, rồi phụ việc cho 1 salon tóc, thậm chí đi chăm người ốm, làm lao công, nhân viên giao hàng... Giờ đây, sau bao nỗ lực, tôi đã mở được một spa lớn và có của ăn của để. Nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi lại chẳng mấy suôn sẻ khi người bạn đời bên cạnh tôi không những kém cỏi mà còn thích bia rượu và sĩ diện hão.

Hồi đầu anh làm nhân viên của 1 cửa hàng bán thực phẩm. Mức lương thấp, công việc thì vất vả vì vừa phải bê vác đồ từ xe vào cửa hàng rồi lại đi giao hàng. Sau khi kết hôn, anh rất bất mãn bởi bản thân vẫn vất vả còn tôi thì là bà chủ, sáng đi muộn, chiều về sớm, mọi việc đều có nhân viên làm. Nhiều người quen của chúng tôi đều ngầm chế nhạo anh vì anh kém hơn vợ. Có người từng đùa rằng chắc trong nhà tôi là người hét ra lửa, còn chồng nghe răm rắp. Những lần đó, chồng tôi không đáp lại song về nhà thì anh đá thúng đụng nia, tức giận với tôi.

Sáng nay, chồng tôi nghỉ làm và nằm dài ở nhà, khi tôi chuẩn bị đến spa của mình thì anh bỗng gọi tôi lại và nói: "Anh không thể chịu đựng cảnh này được nữa, anh chán cảnh bị người ta so sánh với vợ, chế nhạo vì không bằng vợ lắm rồi". Tôi biết anh bất mãn bấy lâu nay nên cũng nhẹ nhàng trả lời: "Mặc kệ thiên hạ đi anh, họ nói chán rồi tự thôi. Mình đừng nghe là được".

Bị mọi người chế nhạo, chồng về nhà đòi "cướp" hết công sức sự nghiệp của tôi - Ảnh 1.

Uất ức vì bị chồng đánh, tôi không nói 1 lời mà đi khỏi nhà ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

Tôi nói có vậy thôi mà chồng nhảy dựng lên: "Em nói thế mà nghe được à, có phải anh không nghe là được đâu, là thằng đàn ông mà không bằng vợ, thế này thì ly hôn đi hoặc em giao cho anh quản lý cửa hàng, anh làm chủ".

Tôi lắc đầu, chồng tôi quản lý thế nào được, huống chi đây là tài sản tôi gây dựng bao lâu nay, đâu dễ gì bảo chuyển nhượng là chuyển. Tôi trả lời lại: "Đây là công sức, mồ hôi nước mắt của em, với lại anh có biết gì về spa, làm đẹp đâu mà quản lý".

Chồng tôi tức giận đỏ bừng mặt, anh xông đến tát tôi nảy lửa: "Này nhé, đừng coi thường thằng này, tội coi thường chồng bị ăn đòn không oan".

Uất ức vì bị chồng đánh, tôi không nói 1 lời mà đi khỏi nhà ngay lập tức. Chồng tôi quá vô lý, bản thân anh không biết tạo dựng sự nghiệp thì hãy cứ an phận với công việc hiện tại. Đằng này anh muốn "cướp" trên tay tôi.

Tôi không muốn ly hôn chồng vì còn con cái, nhưng tôi cảm thấy chồng ngày càng tự ti, càng tự ti thì anh càng muốn thể hiện oai phong với vợ. Hôm nay anh tát tôi, ngày mai có thể anh sẽ tiếp tục bạo hành, bắt nạt tôi. Tôi phải làm gì để chồng tôn trọng mình và từ bỏ việc đòi làm quản lý spa của mình đây?