Thân chủ của tôi là một công ty xây dựng, họ kiện công ty mà Hằng đang sở hữu đã lừa đảo bán cho họ những vật liệu không đảm bảo chất lượng, gây nguy hiểm cho những căn nhà chung cư đã có người vào ở. Đây chẳng phải một tội danh nhỏ khi nó liên quan đến tính mạng con người.
Tôi không ngờ họ liều lĩnh đến vậy, cả hai người đó, đã mất hết nhân tính rồi hay sao? Chẳng lẽ họ không nghĩ đến quả báo, sau khi gây ra cho tôi và con từng ấy nỗi đau mà bây giờ lại tiếp tục làm việc ác nữa? Họ cần tiền đến thế sao?
Thế nhưng vấn đề ở đây là thân chủ của tôi chưa thu thập được những bằng chứng quyết định để buộc tội được bọn họ. Tôi có nên tiếp nhận vụ án này hay không trong khi anh ta vẫn là bố của con tôi? Tôi có can đảm đứng trước tòa rồi đưa 2 người đó vào tù được hay không?
Ảnh minh họa.
Tôi không phải người đàn bà yếu đuối, nhưng tôi tin nhân quả là có thật. Không có tôi, sẽ có hàng chục hàng trăm luật sư khác ngoài kia sẵn sàng nhận vụ này. Nhưng nếu tôi tiếp nhận nó, nó chắc chắn sẽ được tiến triển nhanh hơn và họ cũng sẽ phải hưởng án phạt thích đáng hơn, bởi vì, còn ai hiểu rõ 2 người họ bằng tôi?
Tôi lao vào điều tra, thu thập bằng chứng và vận dụng những mối quan hệ đã có từ xưa với 2 người họ để "trả thù". Anh ta biết, cô ta biết, họ gọi điện, nhắn tin mỗi ngày nói tôi hãy dừng lại, để cho họ một con đường sống. Hằng bao nhiêu lần hẹn gặp để nói chuyện, thấy cô ta quá phiền phức nên tôi ậm ừ đồng ý. Cho đến giờ cô ta khóc lóc kể khổ gì tôi chẳng buồn nhớ nữa, trước lúc ra về chỉ ném lại một câu:
- Cô nên nhớ, luật nhân quả không chừa một ai!
Thế nhưng tôi không ngờ, 2 người họ dùng đến một nước cờ mà tôi chẳng cách nào đoán được. Anh ta nhờ bố mẹ anh ta đến nói chuyện với bố mẹ tôi. Họ nói gì đó về tình nghĩa giữa 2 nhà, họ cầu xin bố mẹ khuyên tôi tha cho 2 con người đó, họ làm đến cái nước chỉ thiếu quỳ xuống.
Bố mẹ tôi cũng khuyên can, cũng nói tôi hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động. Thế nhưng điều làm tôi lung lay hơn chính là 2 bác – bố mẹ chồng cũ của tôi. Hai bác đã hơn 70 rồi, bây giờ cả 2 người kia vào tù, thì đứa con vô tội của họ sẽ không có bố mẹ, còn có thể đưa cho ai ngoài khoác gánh nặng này lên vai ông bà nội?
Ảnh minh họa.
Thế rồi tình nghĩa bao nhiêu năm giữa tôi và họ, tôi có thể đẩy con trai con dâu họ vào tù hay không? Tôi không biết… Nhưng nỗi đau năm xưa, tôi quên không nổi. Vả lại không có tôi, cũng sẽ có hàng bao nhiêu người khác sẽ đưa người đàn bà kia vào tù vì tội ác đã rành rành ra đó.
Tôi gặp họ trước tòa, làm đúng trách nhiệm của một người luật sư với thân chủ của mình. Cô ta đứng tên công ty, nên nhận trách nhiệm cao nhất là 5 năm tù, chồng tôi nhẹ hơn, anh ta nhận án 3 năm.
Tôi làm đến thế này với những người đã cướp đi hạnh phúc của tôi và con, là đúng hay sai?