Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo em yêu được anh chàng chuẩn 10. Anh cao ráo, có ngoại hình dễ nhìn và công việc ổn định.
Nhưng chỉ có người trong chăn mới biết chăn có rận. Em lại không thấy hạnh phúc với anh. Anh là con trai một người bạn từ thời đi lính của bố em. Chính bố em là người mai mối cho tụi em.
Thời gian đầu em cũng thấy thích anh. Tính anh hiền, trầm và biết nghĩ cho người khác. Nhưng càng trò chuyện, em càng thấy anh gia trưởng, bảo thủ.
Ví như chuyện trinh tiết, anh luôn đòi hỏi vợ phải còn trinh nguyên. Dù đang là người yêu nhưng anh luôn nói nếu đêm động phòng em không còn trinh thì cứ liệu đường mà cuốn gói về nhà đẻ. Cái kiểu nói nửa đùa nửa thật của anh làm em khó chịu.
Em cũng giải thích là có những sự cố ngoài ý muốn khiến người con gái không còn trinh chứ không nhất thiết là phải chuyện đó. Nhưng anh luôn nói đó là lí lẽ bao biện mà thôi.
Em cảm thấy hai đứa quá trái ngược quan điểm với nhau. (Ảnh minh họa)
Hay về chuyện nhà cửa. Em muốn sau khi cưới thì cả hai phải cùng nhau phụ giúp việc nhà. Thế nhưng anh cứ nói việc nhà là của đàn bà, tại sao đàn ông phải phụ? Đàn ông là lo những việc to lớn, hàng tháng đem tiền về cho vợ con là hoàn thành trách nhiệm rồi. Em đặt giả thiết nếu con bệnh thì ai nghỉ làm trông con, anh đáp lời ngay “Em chứ ai” khiến em chẳng còn hứng thú nữa.
Ngay cả chuyện coi trọng nhà nội hơn cũng được người yêu thể hiện rõ ràng. Anh nói em một khi đã lấy chồng thì là người nhà chồng. Khi nào lo chu toàn nhà chồng mới được về nhà mẹ đẻ. Chuyện bên nhà chồng cũng không được kể lại cho nhà mẹ đẻ nghe. Chuyện vợ chồng cãi nhau thì tự giải quyết, không được kể cho người ngoài biết, đặc biệt là mẹ em. Chính vì trái ngược quan điểm nên em có ý muốn dừng quan hệ lại. Em không muốn lún quá sâu vào một mối tình không an toàn.
Hình như anh thấy em có sự thay đổi nên lo lắng. Ngày nào anh cũng tới nhà em ăn cơm rồi bóng gió chuyện cưới xin. Em cứ cười trừ cho qua chuyện. Em định sau Tết sẽ chính thức nói chuyện đường ai nấy đi cho yên ổn.
Không ngờ hôm qua, anh lại lợi dụng đám đông là chính gia đình anh, bố mẹ em để thúc ép em chuyện cưới hỏi. Hôm qua là đám giỗ lớn nhất trong năm của gia đình anh. Ngay từ sớm em đã phải phụ nấu nướng, đãi tiệc.
Được cầu hôn mà em chỉ muốn bỏ chạy khỏi "hiện trường". (Ảnh minh họa)
Lúc mọi người chuẩn bị dùng cơm thì bỗng nhiên anh lớn tiếng bảo mọi người chậm lại, cho anh vài phút để bày tỏ nỗi lòng. Ai cũng ngạc nhiên, kể cả em. Anh nói dõng dạc rằng anh yêu em, anh muốn em làm vợ anh, muốn được cùng em đi đến hết cuộc đời. Anh nói nhiều lắm, toàn những từ ngữ hoa mỹ trong sách báo.
Nói rồi anh lại gần em, nâng tay em lên và đeo nhẫn vào tay em. Mọi người chứng kiến màn cầu hôn của anh đều vỗ tay rần rần lên. Nhưng nhân vật chính là em thì chỉ muốn bỏ chạy khỏi “hiện trường" mà thôi. Anh đã lợi dụng mọi người để bắt buộc em phải đồng ý dù anh thừa biết là em đang muốn chia tay.
Bố mẹ em cứ khen anh lãng mạn, tâm lí. Giờ em chẳng biết phải làm sao nữa? Em có cảm giác anh làm vậy vì không muốn thua em thôi chứ không hề yêu em. Nhẫn em cũng đeo rồi thì lấy lí do gì để trả lại đây? Mà làm vợ anh chắc em sống không nổi quá. Ai cho em lời khuyên đi ạ.
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.