Trước khi có chồng, tôi từng yêu sống yêu chết một người đàn ông. Khi đó tôi vẫn còn là một cô sinh viên, yêu bằng tai bằng mắt nhiều hơn bằng lí trí. Anh ta lại từng trải, ăn nói ngọt ngào, hành động lãng mạn nên tôi ngã đứ đừ. Vì quá yêu, tôi không ngại đi làm thêm, kiếm tiền cho anh ta tiêu xài. Tôi và anh ta thậm chí còn quan hệ tình dục và vì chuyện đó, tôi càng lệ thuộc vào anh ta hơn. Lúc đó, tôi luôn luôn sợ hãi sẽ bị người yêu ruồng bỏ. Thế nên anh ta có đối xử tệ với tôi thế nào, có đi chơi với những người con gái khác ngay trước mặt, tôi cũng không thể chia tay được.
Cho đến một lần tôi bị người yêu cũ tát trước mặt bạn bè chỉ vì tôi nói một câu trong lúc giận dỗi thì tôi mới đủ can đảm để chia tay. Anh ta cũng không níu kéo, còn bảo bên tôi 3 năm qua đã là quá đủ và anh ta không muốn tiếp tục từ lâu rồi. Chia tay, tôi khóc suốt, u sầu, buồn bã, chán đời và mất niềm tin vào tình yêu.
Khi gặp chồng, tôi mới thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực ấy. Anh yêu tôi chân thành, thật tâm và dùng tình yêu của mình để giúp tôi bước qua bóng tối cuộc tình cũ. Dần dần, tôi cũng yêu anh, quan tâm anh và chấp nhận làm vợ anh. Chúng tôi sống cuộc sống không quá giàu sang nhưng đầy hạnh phúc. Hiện tại, tôi đang mang thai được 6 tháng. Chồng tôi yêu thương, chăm sóc tôi rất tốt. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy may mắn và bình yên khi ở bên anh.
Hôm qua, vợ chồng tôi đi siêu thị mua quần áo cho đứa bé trong bụng thì vô tình chạm mặt người yêu cũ. Thấy anh ta từ xa, tôi đã bỏ đi vì không muốn đối mặt. Không ngờ chính anh ta lại tiến đến bắt chuyện rồi khiêu khích chồng tôi. Anh ta nói rằng chồng tôi dại, "hốt của" anh ta đã "chơi chán rồi bỏ đi". Tôi nghe mà giận sôi gan vì bị xúc phạm nặng nề.
Nào ngờ chồng tôi lại nhếch mép cười: "Anh về cởi quần ra xem còn hay mất, đàn ông đàn ang đi nói xấu phụ nữ mà không thấy xấu hổ hả? Vợ tôi thế nào tôi biết, còn anh thì không đáng làm người đâu. Nhục thay". Người yêu cũ của tôi tức đến tái mặt, giận dữ hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Anh ta đi rồi, tôi hỏi chồng tôi có ân hận khi yêu và cưới tôi không? Anh bảo tôi khờ quá, nếu không yêu thì anh đã không cưới tôi. Mà đã yêu thì phải yêu cả quá khứ và bao dung những lỗi lầm cũ. Anh chỉ cần tôi thật lòng thật dạ với anh trong hiện tại và tương lai, còn quá khứ đã qua, anh không quan tâm đến nữa. Tôi nghe mà vô cùng hạnh phúc và hài lòng.
Thế mà chiều nay, tôi gặp lại người yêu cũ ở gần nhà mình. Anh ta dường như đã đứng đợi tôi từ lâu. Thấy tôi, anh ta xông tới chắn ngang đường tôi đi. Anh ta bảo hôm qua chồng tôi khiến anh ta nhục nhã, anh ta sẽ không để yên cho vợ chồng tôi.
Tôi lo lắng quá, làm sao để thoát được con người này đây? Tại sao đang yên lành, anh ta lại xuất hiện khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên thế này!