Đào lấy Thắng đến nay đã được 2 năm. Cô sinh cho Thắng một bé trai và mới hết thời gian ở cữ được mấy tháng.
Tuần trước lớp đại học của Đào có tổ chức liên hoan sau 3 năm ra trường. Đào lưỡng lự không muốn đi vì cô mới sinh con xong cơ thể chưa hồi phục, trông xuề xòa lắm. Nhưng còn một lý do nữa đó là Đào không muốn gặp lại Tiến - bạn đại học và cũng từng là người yêu của cô.
Bọn họ yêu nhau được đến năm thứ 3 thì Đào phát hiện anh ta tòm tem nhiều em khóa dưới nên đã chủ động chia tay. Cô còn bóc phốt hắn để những cô gái khác không bị.mắc lừa. Thế là từ đó Tiến thù hận Đào. Anh ta đổ lỗi lại cho cô, thậm chí còn bịa đặt cô lăng nhăng, đào mỏ hắn. Chính vì vậy Đào không muốn gặp lại người đàn ông đó.
Thắng thấy vợ buồn, anh lại nghĩ rằng cô tự ti về bản thân không dám đi gặp bạn bè nên đã động viên vợ mình rằng: "Em cứ đi đi. Anh sẽ đích thân hậu thuẫn bà xã. Dù mới sinh em bé xong nhưng em vẫn rất xinh đẹp, và còn đẹp hơn nữa trong lòng anh". Thắng phải thuyết phục mãi, Đào mới chịu đi.
Trên đường đến nhà hàng, Thắng tiện ghé 1 shop thời trang mà mua tặng vợ một chiếc váy. Anh muốn bù đắp cho bà xã của mình sau những tháng ngày cô vất vả mang thai và nuôi con nhỏ.
Lúc Đào và chồng đến nơi, mọi người đã đến đông đủ và ngồi vào bàn ăn. Ai nấy đều trò chuyện rôm rả vì rất lâu rồi mọi người mới có dịp gặp nhau. Bữa ăn vì thế cũng trở nên ngon miệng hơn.
Ăn xong, mọi người tự do đổi chỗ để trò chuyện với nhau. Vì Thắng là người lạ nên bị vây lấy hỏi han anh đủ kiểu, cánh đàn ông trong lớp của Đào thì liên tục mời rượu khiến anh không tiện đứng lên.
Nhưng bất giác Thắng nhìn thấy vợ mình phía xa xa mắt đang rưng rưng muốn khóc. Anh vội vàng xin phép mọi người rồi đứng dậy đi về phía vợ để xem có chuyện gì xảy ra.
Hóa ra là Tiến đang tiếp cận Đào để cà khịa cô. Vừa nhìn thấy Thắng, Tiến đã nhếch mép mỉa mai: "A, chào anh chàng chuyên đi hót rác nhà người ta, chốc phải uống rượu với tôi đấy nhé. Để tôi còn kể cho anh trước kia đã làm tình với vợ anh thế nào, có bao nhiêu tư thế. Và cô ta làm sao mà bị tôi đá đít, haha".
Đào nghe những lời ấy liền uất ức đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu. Hai bàn tay cô nắm chặt, Đào chằm chằm nhìn về Tiến nhưng không thốt được lên lời.
Thắng thấy vậy liền chạy đến ôm eo vợ tình cảm rồi tươi cười nói với Tiến: "Chuyện ngày xưa của Đào có bao giờ tôi quan tâm đâu. Giờ lo chuyện chăm, con chăm vợ còn chưa xong đây ông ơi".
Gã Tiến bĩu môi dương dương tự đắc: "Anh đừng nói là không quan tâm đi. Có mà hèn không dám thừa nhận là người dọn rác của tôi. Vợ anh ngày xưa là do tay tôi huấn luyện đấy. Nhìn hiền hiền thế này thôi chứ trên giường chính là con cáo, ôi chao. Anh hèn lắm".
Thắng vội chạy về phía chỗ mình ngồi uống rượu khi nãy, xách túi quà anh vừa mua rồi đem dúi vào tay Tiến. Vừa dúi Thắng vừa cười: "Thế à, vậy thì cảm ơn anh đã nhường cho tôi cô vợ vừa xinh đẹp, vừa hiền lành, chiều vợ chiều con, lại sống biết kính trên nhường dưới. Tôi tìm bao nhiêu năm cũng không ra ai khác ngoài cô ấy đấy. Đây tôi có món quà tặng ông, coi như là lời cảm ơn. Thật sự tôi biết ơn sâu sắc việc ông nhường Đào cho tôi".
Tiến vừa mở túi quà vừa hỏi Thắng: "Đây là cái gì?".
Thắng liền cười lớn: "Là váy tôi mua cho vợ tôi đó ông bạn, nhưng giờ tôi thấy ông mặc thì hợp hơn. Đàn ông đàn ang đã sai lè lè còn vênh mặt lên cà khịa chị em phụ nữ là sao? Anh không thấy xấu hổ hả?".
Hành động của Thắng khiến nhiều người chú ý. Cánh đàn ông ngồi xa xa rộ lên cười rồi nói to: "Tiến có biết uống rượu đâu mà gọi là đàn ông. Cậu ấy uống nước ngọt với hội chị em mà".
Nhưng đám phụ nữ thì lại xua xua tay: "Không không, ngồi với Tiến đội này không dám. Làm sao dám ngang hàng".
Tiến bị tứ phía kích bác, vì quá xấu hổ nên mặt anh ta đỏ phừng phừng. Tiến chỉ thẳng tay vào mặt Thắng nhưng không thể nói thêm lời nào. Cuối cùng anh ta phải bỏ đi để đỡ bẽ mặt.
Buổi chiều hôm ấy khi về nhà, Đào trầm ngâm không nói điều gì. Biết vợ suy nghĩ chuyện khi sáng, Thắng chạy đến ôm cô từ sau lưng. Đào tự nhiên cúi đầu hỏi Thắng: "Anh có ân hận khi yêu và cưới em không". Thằng ôm vợ chặt hơn rồi thủ thỉ: "Hâm à, anh cảm ơn ông trời se duyên còn không hết ý. Em đừng nghĩ ngợi nhiều chuyện sáng nay. Gã đàn ông đó không đáng mà. Em xem, nếu anh ta tử tế thì cả lớp em đã bênh vực hắn. Việc của em là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và chăm con anh là đủ rồi, những cái khác để anh lo".
Nghe chồng nói vậy, Đào hạnh phúc vô cùng. Thật may mắn vì số phận đã se duyên cô với anh.